Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win và Bright đang trên đường đến chỗ Dew và Nani ở, vì cậu muốn gặp Nani nên hắn đã đưa cậu đi. Đang suy tư không hiểu tại sao Nani lại ở cùng Dew thì đột nhiên cậu nhớ ra tin tức trên bản tin quốc gia hôm nọ. Mặc dù nói cậu không yêu hắn nhưng trong lòng cậu không khỏi tò mò thúc giục cậu hỏi hắn về chuyện đó. Rồi vô thức cậu đã tuột miệng nói ra thật.

"Tin tức hôm đó, anh đồng ý liên hôn với họ Janawit..."
"Đó là tin tức giả"
"Có kẻ ngu ngốc nào đó đưa tin với hi vọng khiến tình yêu đích thực sẽ dẫn người của hắn về thôi"
"..."

Nghe Bright nói như vậy trong lòng Win không khỏi nhảy dựng lên, cũng may hôm đó cậu chỉ hụt hẫng có vài phần oán trách thôi.....ủa mà tại sao lại thấy may???????? Dõ dàng cậu không yêu hắn, việc hắn kết hôn với ai có liên quan gì tới cậu chứ.
Bản thân cậu vẫn chưa chịu thừa nhận cảm xúc cậu dành cho hắn nó chính là yêu mà cậu vẫn luôn trối bỏ, trốn tránh.

Thấy cậu hỏi về việc đó khiến Bright không khỏi vui trong lòng, cậu là đang để ý đến hắn, hắn còn cơ hội phải không. Nghĩ thôi cũng khiến khoé miệng hắn cong lên tới tận tai rồi.

.

Vừa bước xuống xe thì có quản gia của Dew ra tiếp đón, nhưng ống ấy có vẻ hơi ngượng ngạo, hình như đã sảy ra chuyện gì đó.

"Thưa ngài, cậu Dew cậu ấy đang không được ổn....hiện tại tình huống bên trong thực sự có chút nguy hiểm vẫn nên để dịp khác đến thì hơn ạ..."

BrightWin sau khi nghe quản gia nói vậy không khỏi lo lắng.

"Vậy còn Nani thì sao, không phải cậu ấy đang ở cùng hắn sao.."

"Thưa, cậu Nani đã đi từ hôm qua rồi ạ..."

"Em ra ngoài xe ngồi chờ tôi, tôi vào trong rồi sẽ ra sớm thôi"

Win cũng không làm khó mà quay lại xe ngồi chờ hắn.
Bright bước vào thì thấy khung cảnh hỗn loạn, đồ đạc vỡ nát, các chai rượu trống không vứt lăn lóc, giữa đống hỗng độn ấy là hình ảnh người thanh niên nằm ngả người trên sofa, mắt nhắm, tay vẫn đang nắm chặt chai rượu vang.

"Muốn chết thì cũng phải chọn cách dứt khoát lên, đừng làm chuyện dư thừa khiến người khác phải thốt lên câu "thật đáng thương"..."

Dew vẫn không mở mắt nhìn anh mình.

"Anh, em tìm được người em có thể bộc lộ cảm xúc thật khi ở bên rồi, nhưng người ta không muốn ở bên em...."
"Em phải làm gì đây...."

Nước mặt chảy dọc theo gò má từ đôi mắt nhắm nghiền. Bright biết người Dew đang nói đến là ai, từ trước đến nay những thứ Dew muốn đều dễ dàng có được, cậu nghĩ chỉ cần dùng quyền lực, tiền của áp đặt lên nó sẽ khiến nó thuộc về cậu, nhưng bây giờ khi thứ cậu thực sự muốn không nằm trong vùng kiểm soát mà cậu có thể vung tay là có được.
Hắn nghĩ sớm muộn cũng em hắn cũng phải trải qua cảm giác có quyền lực nhưng không thể dùng nó để đổi được thứ mình muốn là cảm giác bất lực đến tuột cùng. Nếu muốn thứ đó phải tự bản thân nỗ lực giành lấy.

"Không phải thứ gì cũng bị ảnh hưởng bởi quyền lực, những thứ đó phải tự giành lấy bằng chính đôi tay của mình, không tự giành được chính là bản thân quá kém cỏi không xứng đáng có được nó, lúc đấy phải ép mình chấp nhận với sự kém cỏi của bản thân"

Nói rồi Bright quay người nói với gia nhân trong nhà dọn dẹp những thứ lộn xộn rồi cũng rời đi, Dew vẫn ngửa mặt lên trần nhà đôi mắt hơi hé nước mắt lại trực trào.
Mất một khoảng thời gian khá lâu cậu mới vực người đứng dậy đi lên phòng, đến nơi cậu buông thả bản thân trên chiếc giường, ánh mắt loé lên tia sáng rồi dần dần khép lại.

"Cậu ta có sao không..?"
"Nghĩ mọi việc dễ dàng rồi kết quả không như mong muốn đâm ra suy sụp"
"..."

"Nếu một ngày nào đó em vẫn quyết định rời xa tôi....xin em hãy nói trước với tôi, bản thân tôi sẽ kết thúc chính mình nhanh gọn nhất, tôi sẽ không làm những hành động thừa thãi khiến em cảm thấy mệt mỏi đâu..."

"Anh..."
"Sao lại nó ra những lời ngu dốt đó..."

"Tôi mong em sẽ không vì điều tôi nói mà ngần ngại, nếu thực sự em muốn, tôi chắc chắn sẽ để em một đời trong sạch"

"Đừng bắt tôi phải sống khi em không bên cạnh tôi, nó chẳng khác nào hình phạt nặng nề nhất mà ông trời dáng xuống đời tôi..."

Win khựng lại, đôi mắt mở to hơi ửng đỏ, cậu không ngờ kẻ từng bất chấp tất cả để có được quyền lực một tay che trời như vậy giờ, lại có thể một sống một chết vì sự hiện diện của cậu. Hắn có biết mình đang nói gì không vậy.
Nhưng tại sao khi nghe hắn nói những lời như vậy trong thâm tâm cậu lại day dứt, khó chịu, cái cảm giác muốn trào ra ngoài ôm chặt người kia trói buộc hắn bên mình không cho hắn nói ra những lời như vậy.

Không gian trong xe sau khi Bright nói những lời đó rơi vào tĩnh lặng, cả hai không nói với nhau lời nào nữa, họ ở chung không gian nhưng trong lòng mỗi người đều có suy tư riêng.

.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....."
"Thuê bao quý khách....."

"Vẫn không nghe máy...."

"Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài"

.

Dew lái xe lướt qua những toà nhà cao tầng đi đến cuối đường là những dãy phố hẹp với những con ngõ sâu, bên trong là những ngôi nhà chung cư bình dân nhìn có vẻ cũ kĩ khác xa với khu hắn ở. Dừng lại trước một con ngõ nhỏ, Dew bắt buộc phải để xe ở ngoài tự đi bộ vào, đi vào sâu trong ngõ dừng lại trước một ngôi nhà 2 tầng thấp nhìn ở vẻ là ngôi nhà ổn hơn hầu hết các ngôi nhà trong ngõ.
Không có chuông cửa, gõ cửa cũng không thấy ai thưa, hắn cố chấp đập mạnh vào cửa một hồi lâu rồi bất lực ngồi gục xuống bên cạnh.

"Anh là đồ vô lương tâm....hức..."

Hắn, lại khóc rồi.
Bất lực đến bật khóc.

Gương mặt cúi, trốn trong cánh tay ôm lấy hai chân.

__

[23:30]
Nani theo lối quen thuộc trở về nhà, gần đây anh có làm thêm tại một quán bar, công việc của anh là nhân viên pha chế rượu. Nhưng vì anh ghét ồn ào nên đã xin làm vào ban ngày, ít khách chủ yếu là đến để tán ngẫu. Bình thường là 19h tan ca nhưng hôm nay quán quá đông nên quản lý đề xuất cậu tăng ca phụ giúp mọi người, đương nhiên tiền thưởng gấp đôi rồi. Vừa rẽ vào ngõ nhà mình, Nani nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng có người ngồi ở cửa không nhìn thấy mặt. Nani nghĩ là Win về nhưng cũng nghĩ là kẻ say rượu nào đó tuỳ tiện ngồi một chỗ ngủ gục. Bước nhanh lại gần bóng đen đó càng đến gần bóng đen hiện ra càng rõ đó là một thanh niên trẻ tuổi, cái dáng người này sao lại thấy quen quen.
Khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, Nani đã nhận ra thân ảnh này chính là Dew.

Vốn nhạy cảm với tiếng động nên khi bước chân tiến từ đằng xa Dew đã biết có người đang đến nhưng hắn lười quản xem đó là ai, nhưng khi bước chân dừng lại bên cạnh hắn thì lúc bấy giờ hắn mới ngước lên nhìn người nọ.
Ánh mắt Dew sáng rực lên khi thấy người đứng trước hắn đây là hình dáng hắn tìm kiếm bao ngày qua, người hắn hận không thể đem hoàn vào chung với bản thân để anh không thể tách ra khỏi hắn nữa.
Nani nhìn Dew với ánh mắt khó chịu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sưng đỏ, tay áo ướt đẫm một mảng, khỏi nói cũng biết người nọ khóc đến thảm. Nhìn thấy hắn như vậy anh có chút đau lòng, rốt cục vẫn là anh dễ mềm lòng.

"Tôi và cậu đã không còn liên quan, cậu cũng nói sẽ không làm phiền tôi nữa rồi mà"

Đôi mắt Dew hơi rũ xuống khi nghe anh nói vậy. Đúng là hắn đã nói sẽ không tìm anh nữa, nhưng chưa đến một ngày hắn đã nhớ anh đến buồn bực, hắn đã tìm đến cả rượu bia để chuốc say bản thân khiến chính mình quên đi thứ muốn tìm lại. Nhưng càng uống hắn lại càng nhớ đến những lời anh nói khiến hắn không khỏi đau lòng. Chính là không thể quên được.

"Anh có thể chỉ tôi cách quên anh được không, hay anh đánh vào đầu tôi thật mạnh khiến tôi quên hết tất cả cũng được.."
"Tôi đã cố quên anh, ép bản thân không được tìm đến anh nhưng....nhưng tôi không làm được..."

Giọng nói dần nghẹn lại như thể chỉ cần nói thêm nữa thì lập tức không kiềm chế được mà bật khóc.
Nani mặt không cảm xúc nhìn Dew, chỉ có anh mới biết trong lòng mình đang thắt lại từng nút, cái cảm giác khiến người ta khó chịu nhưng không phải ghét bỏ mà chính là quá thương nên mới nghiêm khắc.

"Về đi..."
"Tôi cần nghỉ ngơi.."

Bước chân lướt qua người Dew đang ngồi bệt ở dưới, toan mở cửa bước vào thì chợt dưới chân bị ôm chặt, kèm theo đó là tiếng sụt sịt như trẻ con nhõng nhẽo.

"Anh...anh đừng đối xử với tôi như vậy..."
"Tôi biết tôi sai nhưng tôi thực sự chịu không nổi nữa đâu anh...hức..."

"Cậu....."

Nani bất lực đứng im khoảng trừng 5p người dưới chân vẫn còn sụt sịt coi bộ nếu anh không có động thái gì thì tình trạng này sẽ tiếp diễn đến sáng mai mất. Nhìn từ đầu ngõ đến cuối ngõ tìm kiếm bóng dáng vệ sĩ của Dew nhưng không thấy, hắn là đến đây một mình.
Cái tên không biết trời cao đất dày này đắc tội với bao nhiêu kẻ, cũng không sợ họ tìm trả thù sao. Nghĩ mà giận trong lòng rồi bỗng nhận ra mình lo chuyện bao đồng quá rồi. Hắn một tay không giết người như bẻ bắp thì vệ sĩ chỉ là vật trang trí đem theo cũng chỉ để mang vũ khí cho hắn.

Nghĩ một đống thứ trong lòng rồi quên mất bản thân phải giải quyết kẻ đang bám chặt lấy mình. Nhìn xuống người nọ đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân có hơi run, phải ha, trời về đêm khá lạnh Dew chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng với quần vải rộng, bảo sao không lạnh. Nhìn hắn bây giờ không khác chó mèo bị bỏ rơi.[ =)))) ]

"Đứng lên"

Dew vẫn lì lượm không chịu nghe anh nói, tay ôm chặt chân anh hơn.

"Tôi nói đứng lên!"

Nani gằn giọng quát Dew, hắn ngước mặt lên nhìn anh, trong đôi mắt ánh lên tia tủi thân cùng van xin người nọ.

"Anh..."

"Tôi đi làm rất mệt giờ cậu đang làm tốn thời gian nghỉ ngơi của tôi đó"

Hắn đang làm phiền anh sao, hắn tới đây để xin anh tha thứ mà, tại sao giờ lại khiến người ta thêm chán ghét hơn rồi.
Nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt hắn, Nani biết hắn đang nghĩ gì.
Đôi tay đang ôm chặt lấy chân anh dần buông lỏng lùi lại về phía sau nhường đường cho anh đi. Nani tiến lên mở khoá rồi bước vào đóng cửa lại để Dew ngồi bên ngoài như lúc trước. Giờ đây tất cả đều quay trở lại lúc đầu, một con ngõ vắng tối mù mịt chỉ có vài ánh đèn le lói, một kẻ ngồi gục bên cạnh đường hai tay ôm lấy chân gương mặt vùi vào tay đem những đau khổ giấu trong đó

_____________________________________

Chúc mừng năm mới🎇🎇🎇🎇🎇
Chúc mn năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, an khang, thịnh vượng, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mn trong năm mới.
Chúc chúng ta năm mới sẽ đạt được nhiều thành công tốt đẹp, thực hiện mọi ước mơ mà chúng ta mong ước.
Đặc biệt là chúc chúng ta tiền vào như nước một dòng chỉ chảy vào chứ không chảy ra😂😂
Một lần nữa chúc mọi người năm mới vui vẻ🏮🎉🎊🎇🎆🧨🎆🎇🎇🎇🎇
Chúc mừng năm mới🎊🎊🎊🎊🎊🧨🧨🎆🎇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro