Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_
Bước ra từ phòng tắm, nhìn đồng hồ bây giờ đã quá nửa đêm, Nani định sấy tóc rồi đi ngủ luôn nhưng trong lòng vẫn còn bận tâm đến người ngoài kia, không biết liệu hắn đã về chưa.
Nani vẫn quyết định đi ngủ nhưng nằm một hồi lâu vẫn là không ngủ được, ngồi dậy bật đèn mở cửa ra ngoài xem. Trong tâm anh vẫn luôn nhủ rằng chỉ kiểm tra xem cậu ta đã đi chưa thôi, nhỡ cậu ta vẫn ở đó rồi nhân lúc anh ngủ trèo vào thì sao.
Khi vừa mở cảnh cửa ra nhìn thì đập vào mắt anh Dew vẫn ngồi chỗ đó. Cậu gục xuống như lúc ngồi chờ anh ban nãy. Nani thầm cảm thán trong lòng.

"Ha! Lì thật chứ...!"

"Này... cậu định ngồi vạ cổng nhà tôi đến bao giờ"
"..."

Không có tiếng đáp lại, Dew thậm trí còn không ngẩng đầu lên nhìn anh. Cảm thấy có gì đó không ổn anh vội vàng tiến lại ngồi xuống cạnh hắn lay nhẹ, khi vừa đưa tay lay thì cậu bỗng mất cân đối mà ngã ngửa ra sau may mắn Nani đã vội đỡ lấy người cậu. Nani hoảng thật rồi, vừa nãy không phải còn bình thường sao. Tay anh vỗ nhẹ vào má cậu vào cái những người nọ tuyệt nhiên không phản ứng lại, tay truyền đến cảm giác nóng đưa tay lên sờ trán cậu xác nhận đúng là cậu phát sốt rồi. Vội vàng cõng cậu vào trong, anh không ngừng trách móc.

"Chết tiệt,cậu giỏi làm phiền người khác đó..."

Đặt cậu nằm xuống giường anh quay đi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu. Anh đã lục tung tủ quần áo của mình để tìm đồ thay cho Dew, thân hình anh nhỏ hơn so với cậu nên việc tìm đồ vừa với cậu rất khó, hết cách đành mượn tạm quần của Win.
Tìm được đồ thay rồi nhưng anh lại không muốn thay cho cậu, tiếp tục lay người đánh thức cậu.

"Này!..tự dậy thay đồ đi...."
.....
"Bực mình thật...!"

Nani tự nhủ trong lòng, cái gì cần thấy đều đã thấy hết rồi sao phải ngại cơ chứ. Nhưng khi nhìn bên dưới của hắn thì má và tai đều ửng đỏ, tay nhanh chóng mặc đồ vào, ánh mắt cố lé tránh nhìn thẳng vào thứ đó. Sau khi thay đồ cho Dew xong thì anh nhanh chóng đắp chăn lên.
Nani lấy tay vỗ vào hai bên má trấn chỉnh lại chính bản thân mình.

"Hắn có mình cũng có, sao phải đỏ mặt chứ..!"

Loay hoay dọn dẹp một lúc đến khi chuẩn bị đi ngủ thì anh mới nhận ra.

"Để cậu ta ngủ ở đây vậy mình ngủ đâu giờ..?"
"Đáng lẽ nên để cậu ta nằm ngoài sofa.."

Nhưng nghĩ lại ai lại để người ốm nằm ở sofa chứ, rồi anh lại chuẩn bị một cái đệm trải gần giường nơi Dew nằm. Luôn tự nhủ lòng mình rằng nằm đó canh cậu phòng cậu nửa đêm thức dậy làm chuyện xấu nhưng thật ra trong lòng là lo lắng nửa đêm cậu sốt nặng hơn.

"Nhanh chóng khoẻ lại rồi cút khỏi nhà tôi đồ ngu ngốc.."

.

Buổi sáng hôm sau khi mở mắt ra theo thói quen Nani muốn vươn tay kéo giãn cơ toàn thân nhưng nhận ra bên cạnh có người, quay qua thì đó là Dew đang nằm gọn trong lòng tay ôm lây eo anh.

"Thật hết nói nổi.."
"Đã ở nhờ còn chiếm tiện nghi, tôi có nên đánh cho cậu to đầu không..."

Anh cử động mạnh như vậy nhưng cậu vẫn không tỉnh thậm chí còn tiến sát vào lòng anh hơn.
Không đành lòng đánh thức cậu dậy dù gì cũng là người bệnh mà, đợi đến khi cậu tỉnh phải trả thù một phen.
Gỡ tay cậu ra rồi rời chỗ nằm đi vệ sinh cá nhân, lúc đi ra cậu vẫn chưa tỉnh nên anh xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng.

"Tiện tay nấu cháo rồi đòi tiền công cũng không quá đáng đâu ha.."
"Dù gì cậu ta cũng làm phiền mình cả buổi hôm qua mà..."

Vì hôm nay là cuối tuần nên Nani thong thả làm bữa sáng, nếu là ngày thường thì anh chỉ vơ vội bánh mì với hộp sữa rồi đi làm.

Dew mơ màng tỉnh lại cảm nhận được hơi ấm bao lấy toàn thân khiến cậu nghĩ mình chắc được người đưa về nhà mình rồi nhưng khi mở mắt ra là khung cảnh lạ lẫm, cậu không khỏi bất ngờ. Toàn thân mệt mỏi đến lười nhấc chân tay đứng dậy nhưng vẫn vực ép bản thân đứng dậy ra ngoài.
Bước đến hướng cầu thang Dew ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng khiến bụng cậu hơi cồn cào kêu réo.
Đi xuống đến nhà dưới thì nhìn thấy Nani đang nấu ăn, khung cảnh này khiến Dew trong lòng dâng lên một làn nước ấm, rồi đứng đó tự tưởng tượng ra tương lai nếu anh và cậu về chung một nhà có phải mỗi buổi sáng thức dậy đều được ngắm nhìn anh bận rộn bên gian bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn không, anh và hắn sẽ cùng đi du lịch, cùng trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc đến cuối đời, chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn thoả mãn rồi.

"Đứng đơ ra đó làm gì, sốt khiến não cậu hỏng rồi hả..?"

Câu nói của anh kéo hắn về hiện thực, bao nhiêu mơ mộng vụt biến, hắn xụ mặt tỏ vẻ thất vọng.

"Đến đây ăn xong rồi gọi người đến đón cậu đi, cậu làm phiền tôi quá nhiều rồi đấy..."

Lúc trước thì anh tính đòi tiền người ta nhưng giờ thì chỉ muốn nhanh chóng đuổi người đi.

"..."
"Tôi muốn làm phiền anh cả đời..."

"Có muốn tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ không?"

Lê những bước chậm chạp đến bàn ăn rồi ngồi xuống, Nani múc một bát cháo lớn đặt xuống chỗ cậu.

"Còn nóng cẩn thân không bị bỏng"

Bây giờ hắn mới để ý thấy, nhưng lời anh nói với việc anh làm hoàn toàn không đi đôi với nhau, miệng đôi khi rất hỗn nhưng tâm hoàn toàn không có ý xấu. Nhưng dù là vậy hắn vẫn rất tủi thân khi nghe anh nói vậy.
Đưa từng thìa cháo lên miệng, trong lòng vừa cảm thán vừa tiếc nuối. Cảm thán đương nhiên cháo anh nấu rất ngon, ngon hơn tất cả những món đầu bếp nhà hắn, tiếc nuối cũng bởi hắn không biết đến bao giờ mới được ăn lại đồ anh nấu, chính vì thế mà hắn ăn hết bát này đến bát nọ, đến no căng bụng mà khuôn mặt còn tỏ ý muốn gói mang về. Điều này khiến anh không khỏi ngạc nhiên, đã ăn ké rồi còn muốn lấy phần, thật hết nói nổi. Nhưng dù sao anh cũng không thích ăn cháo để lại lâu không ăn cũng hỏng, thế nên đã cho vào hộp đựng vào túi cho hắn mang về.
Sau khi ăn uống xong xuôi Dew định giúp anh dọn dẹp thì bị anh đẩy ra ngoài phòng khác ngồi, trước khi đi vào lại phòng bếp anh còn nhức nhở hắn:

"Lo mà gọi người đến đón cậu về đi.."

Dew ngồi trong phòng khách ủ rũ, hắn chẳng muốn về một chút nào, hắn muốn ở đây với anh mãi thôi, nghĩ là làm hắn gọi cho quản gia nói ông giả bộ có chuyện không thể đón ngay được đành nhờ nhà anh vài hôm.

"....thực sự xin lỗi đã làm phiền cậu Nani, chúng tôi sẽ đến đó cậu Dew sớm nhất..."
"..."

Dew vẫn đứng phía sau anh nghe họ nói chuyện, thực ra hắn vẫn không hài lòng cho lắm, cái gì mà vài ngày, tại sao không nói một hai năm đi??
Quản gia cũng là khó xử khi nhờ vả một chuyện vô lý như vậy, nhưng biết sao giờ cậu chủ của ông hắn sống chết đòi ở bên đó khiến ông rất phiền lòng. Từ bé đến lớn hắn chưa từng bướng bỉnh như vậy.

Thật là, tình yêu khiến con người ta trở nên cố chấp hơn bao giờ hết. Nhưng bản thân họ lại chẳng bao giờ nhận ra mình cố chấp thế nào đối với nó.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro