Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
"Nhà cậu thừa điều kiện để thuê phòng tổng thống cho cậu ở mà đúng không..,à nói thuê thì khiêm tốn quá phải là mua được rất nhiều ngôi nhà như cậu đang ở hiện tại mới phải.."

"Cậu không có ý định ở ngôi nhà tồi tàn này đây nhỉ, dù sao cậu từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi mà.. nào để tôi gọi lại nói quản gia đến đón cậu."

"Tài sản của tôi bị anh tôi đóng băng rồi..."

Hỡi anh yêu quý em thật sự đến đường cùng mới phải bôi xấu anh như vậy, mong anh hiểu cho người em trai tội nghiệp này, nó cũng là vì hạnh phúc gia đình chúng ta thôi..... trong lòng Dew thầm hối lỗi với anh của hắn rất nhiều.

"Vậy thì đến ở nhà anh cậu đi, nhà tôi không chứa nổi một thiếu gia như cậu"
"Hoặc là về nhà ở với bố mẹ cậu kìa"

"Nhà anh và bố mẹ cách rất xa, tôi đang bị bệnh như vậy đi xa nhỡ có gì bất chắc thì sao....."

"Chỉ là cảm thôi, cậu không chết được đâu"

"Nhưng...."

"Đừng nhiều lời tôi không có thời gian nghe cậu lý giải hoàn cảnh cậu ra sao, bây giờ nhanh chóng gọi người đón và rời khỏi nhà tôi!"

Nani nói với giọng có phần khó chịu và thiếu kiên nhẫn, anh biết thừa hắn chỉ đang diễn trò, có kẻ ngốc mới tin đó là thật.
Thấy anh một mực muốn đuổi mình ra khỏi nhà, Dew cúi gằm mặt xuống quay trở lại ghế lấy điện thoại gọi cho ai đó nhìn biểu cảm không mấy vui vẻ.
Biết ngay mà chẳng có sự việc gì nghiêm trọng ở đây cả, cậu ta vẫn bình thường thôi.

Sau khoảng 15p thì có một chiếc xe hạng sang đến đỗ trước ngõ, mở cửa bước ra là quản gia nhà Dew đang tiếng đến cổng nhà Nani, ông ấn chuông cửa và lùi lại phía sau vài bước. Khi nghe chuông cửa cả Dew và Nani đều đồng loạt đi ra, sau khi cửa mở ra Dew không nói không rằng lao ra ngoài bước nhanh về phía xe ngoài ngõ, bước lên xe rồi đóng xập cửa lại chiếc xe sau đó cũng đi luôn mà không đợi quản gia lên xe. Quản gia thấy vậy quay qua nhìn Nani rồi cúi đầu với cậu sau đó cũng đi ra ngoài và lái chiếc xe hôm qua Dew đi đến nhà anh.

Sau khi đem phiền phức ra khỏi nhà Nani trở lại với tâm trạng mọi ngày, anh ngả người trên ghế sofa tay vắt lên trán đôi mắt nhắm nghiền.

"Cuối cùng cũng đi rồi..."

____________________________________

"Chiều nay em có muốn đi gặp cậu ấy không...?"
"Tôi muốn đi một mình"
"Được, đều theo em hết"

Sau khi ăn bữa trưa cùng Bright xong, Win đã tự mình bắt taxi đến chỗ ở cũ của Nani và cậu. Sau một thời gian không trở lại ngôi nhà vẫn vậy, đứng trước cổng một hồi lâu Win mới đưa tay lên ấn chuông, ấn một hồi lâu không thấy người ra mở cửa cậu tiếp tục ấn nhiều hơn, Nani lúc này đang nằm trên ghế ngủ quên khi nghe tiếng chuông liên hồi cũng giật mình tỉnh lại. Nhanh chóng chạy ra mở cửa với bộ dạng ngái ngủ, vừa mở cửa ra anh liền bởi vì ngạc nhiên đến tỉnh ngủ.

"Chào!"

Đứng hình mất vài giây rồi nhào đến ôm lấy người đối diện mừng rỡ đến khoé mắt rưng rưng.

"Tôi đã tìm mọi cách liên lạc cho cậu, tôi tưởng mình không thể gặp lại cậu nữa chứ...."

"Không phải bây giờ gặp rồi sao"

Win đưa tay ra vỗ về người đang ôm chầm lấy mình, đã lâu lắm rồi cậu mới được trở về nơi này, cái cảm giác bình yên này với người tri kỉ này, tất cả như nhắc nhở cậu rằng dù ngoài kia tất cả đều không dung chứa cậu thì nơi này vẫn dang rộng tay ôm cậu vào lòng.

"Được rồi vào nhà thôi, cậu lớn rồi mà dễ xúc động quá đó haha"
"Tôi cũng chỉ như vậy với mình cậu!"

[sau này chưa chắc là nha...🤡]

Win cùng Nani nói chuyện cả buổi, anh đã kể rất nhiều về việc vì sao anh biến mất, anh đã tuyệt vọng khi không liên lạc được với cậu như thế nào, nhưng tuyệt nhiên không nhắc nhiều đến vấn đề của anh. Trong lòng Nani đang là một đống dối ren nhưng những lời anh nói ra đều rất mượt mà như thể tất cả trong lòng anh đều mượt mà như vậy, sâu trong góc nào đó vẫn ghi nhớ những lời nói của Dew, nhưng lời thổ lộ của một kẻ cố chấp với người hắn yêu.

"Nani...!..Nani..!"

Anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ khi Win lay người.

"Cậu có gì dấu tôi đúng không..?"

Win biết tất cả nhưng từ đầu đến cuối cậu không nhác đến là muốn tự anh nói ra nhưng khi thấy anh ngẩn ngơ như vậy bản thân không kiềm được liền muốn hỏi anh.
Nani hơi giật mình trong lòng tự trách bản thân quá tệ rồi, có mỗi việc điều chỉnh tâm trạng cũng lơ là, để Win phát giác được. Anh vội xua tay cố tỏ ra mình ổn đều không có chuyện gì.

"Tôi thì có chuyện gì được chứ...."
"Chỉ đăng nghĩ xem hôm nay sẽ đãi cậu món gì nên hơi mất tập trung thôi..."

"Tôi biết cả rồi...."

Win lên tiếng cắt đứt mọi biện hộ của Nani, cậu biết anh luôn giấu cậu nhưng chuyện anh gặp phải bởi anh không muốn cậu lo lắng cho anh. Nhưng bản thân anh cái gì cũng lo lắng cho cậu lại không muốn nhận lại sự cảm thông của cậu.
Khi nghe Win nói như vậy Nani ngừng lại vài giây rồi rơi vào trầm mặc.

"Cậu không làm gì sai cả, tất cả đều do người kia sai, cậu không cần tự dằn vặt bản thân..."
"Những điều cậu làm cậu chắc chắn đã suy nghĩ kĩ, tôi tin những gì cậu làm là đúng, cậu tự biết bản thân muốn gì mà, vậy nên đừng cảm thấy mình có lỗi, bởi vì cậu đã làm rất tốt rồi..."

"Ừm..."

"Được rồi, giờ thì đi ra ngoài ăn thôi, hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi ăn những món cậu thích được không"

Nói rồi Win kéo tay anh dậy cả hai cùng đi ra ngoài ăn, họ đến gian hàng lề đường, họ quay trở lại nhưng ngày trước, khi cả hai vô lo vô nghĩ chỉ biết sống đến hết hôm nay ngày mai ra sao cũng được, họ bỏ hết những muộn phiền ngày hôm qua, cùng nhau hưởng thụ cảm giác sống là chính họ.

Ngồi trên bờ cát trắng  nhìn hoàng hôn, hai còn người có chung một quá khứ bây giờ đang suy nghĩ về hai tương lai.
Chỉ có bản thân họ biết mình mong muốn điều gì ở cuộc sống này, họ biết mình ở đứng ở đâu, biết bản thân có thể làm được những gì, nhưng không chắc điều họ làm có như họ mong muốn hay không.

Trong lòng ai cũng thầm mong, phải chi cuộc đời này ai cũng đều có cuộc sống giống nhau, vậy thì giờ đây tất cả đều dễ dàng giải quyết rồi.
Gió thổi đẩy những con sóng xô nhau vào bờ, đôi mắt Win nhìn xa xăm rồi khẽ nói.

"Tôi từng nghĩ nếu tôi và cậu đều có gia đình của mình, phải chăng chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn...?"

"Chắc là vậy rồi..."
"Dù thứ gọi là gia đình chưa hẳn đã tốt, nhưng ít nhất vẫn có kẻ để ta gọi là gia đình...."

"..."

_________________________________________

Xin lỗi mn qua tui định đăng rùi mà mệt quá tui ngủ quên🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro