Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu không ở lại đây sao?"
"Tôi vẫn còn việc chưa giải quyết xong, tôi vẫn sẽ tới thăm cậu thường xuyên mà yên tâm..."
"Ừm...đi cẩn thận.."

Tiễn cậu ra ngoài ngõ, Nani đứng lại nhìn theo chiếc xe đi khuất xa, đôi mắt dần mất đi sự vui tươi khi nãy, quay trở lại ngôi nhà nhỏ. Anh không có ý định bất đèn lên trực tiếp đi lên phòng nằm, trong khoảng không bóng tối nhấn chìm những cảm xúc xuống bờ sâu vực thẳm, tất cả những suy nghĩ lần nữa ùa về vồ vập lấy thân xác Nani.

"Thật hèn mọn..."

Nani thích Win từ sau khi hai người gặp nhau hồi còn khó khăn, chính nụ cười ngây ngô ấy đã kéo một người đang bị vùi dập bởi cuộc sống như anh đứng lên. Nụ cười ấy như nắng đầu hạ không gay gắt mà dịu nhẹ khiến lòng người ta thư thái, xao xuyến biết bao nhiêu. Tình cảm chớm nở ấy được anh cất giữ kín đáo một góc nhỏ trái tim mà âm thầm nâng niu, nuôi lớn nó.

Anh đã dự tính rất nhiều về tương lai của hai người, Win nói thích đi du lịch nhiều nơi, anh đã làm rất nhiều để tiền tiết kiệm, Win nói cậu muốn có một ngôi nhà ở vùng nông thôn yên bình, anh đã tìm kiếm rất nhiều cho cậu chọn, Win nói muốn nhận nuôi một đứa trẻ, anh đã đi không ít cô nhi viện.

Nhưng giờ đây tất cả như đổ vỡ sau khi Win đề xuất thôi việc, Win cũng đã nói với Nani trước đó và anh đã rất vui vì điều nay bởi anh có thể cùng cậu thực hiện những điều cậu muốn.

Tất cả tưởng chừng rất gần tầm với nhưng bão giông lại ập đến nhanh đến mức anh không kịp thích ứng. Giờ đâu anh đang chật vật tự trách bản thân không đủ mạnh để bảo vệ người anh thương, tồi tệ nhất chính là ngay cả bản thân anh cũng không tự bảo vệ được.

Win xứng đáng có được những điều tốt hơn, cậu ấy là tất cả những gì anh có trong cuộc sống này, là gia đình, là bạn bè, là chỗ dựa tinh thần, là động lực thôi thúc anh mỗi ngày phải cố gắng hơn. Nhưng tất cả đã bị cuốn đi bởi một cơn bão vô hình mà ngay cả Nani cũng bị cuốn vào.

Bầu trời đêm càng tăm tối những ánh sao càng nổi bật, nhưng hiện tại đối với Nani những ánh sao ấy dù có sáng đến đâu cũng không thể chiếu sáng khoảng tăm tối trong căn phòng này.

Cuộn mình trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền ngăn những giọt nước mắt yếu đuối tuôn rơi, nhưng tất cả đều vô dụng, bất lực đến phát khóc khi ngay cả bản thân cũng không kiểm soát được thứ thuộc về bản thân, nước mắt cứ chảy dài thầm ướt một mảng chăn, nỗi cô đơn khi còn nhỏ một lần nữa bao trùm lấy Nani.

Tự dày vò bản thân là tất cả những gì anh có thể làm, cảm giác như bản thân đang dần chím xuống đáy biển sâu, anh không vùng vẫy mà buông thả để bản thân dần chìm xuống, khi đôi mắt sắp nhắm lại thì một bóng người đang lao nhanh về phía anh, tôi tay vươn ra dài nhất có thể để với lấy anh, rồi vô thức tay anh cũng đưa lên về phía người nọ, khoảng khắc người ấy bắt kịp tay anh rồi ôm chầm lấy cơ thể anh khiến anh cảm thấy bản thân được cứu rỗi cả thể xác lẫn tâm hồn, vào khoảng khắc cảm thấy bản thân như được cứu rỗi thì anh hơi mơ màng tỉnh dậy.

Đôi tay vẫn nắm chặt, nhưng cảm giác ấm áp này không phải là của chăn, là tay của Dew, cậu đang nằm gục bên giường hai tay đan vào tay anh. Khoảng khắc ánh nắng chiếu vào gương mặt người con trai ấy khiến cậu trở nên phát sáng, đôi mi dài hơi cong, đôi mắt nhắm nghiền đang nghiêng đầu ngủ say, bắt gặp khung cảnh này đột nhiên trong lòng Nani dâng trào cảm giác bình yên đến lạ.

Nếu khi ở cạnh Win anh cảm nhận được sự ấm áp, niềm tin, động lực sống thì ngay giờ đây khi ở cạnh Dew thứ Nani cảm nhận được là sự cứu rỗi, là cảm nhận muốn ỷ lại, dựa dẫm vào người nọ, chính là khi bên cạnh hắn anh có thể không cần phấn đấu vì một niềm tin nói rằng hắn sẽ phấn đâu thay anh, vì anh.

Dew vẫn ngủ rất say, Nani quên mất hoài nghi vì sao cậu vào trong nhà anh được, chắc cũng bởi cậu đã nắm tay anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất. Khi đang nhìn người kia ngủ say, bỗng anh để ý thấy trên cổ áo Dew có những vệt đỏ như máu, chính xác thì nó đúng là máu.

Anh phát hoảng vội kéo tới gần muốn nhìn rõ hơn, những vệt máu ấy lấm tấm như bị bắn lên áo, nhìn từ trên xuống dưới cả người cậu anh không hề thấy cậu bị thương ở đâu, trong lòng bỗng cảm thấy thật may. Nhưng máu dính trên người cậu là của ai, Nani không khỏi hoài nghi.

Khi anh đang xem xét xung quanh thì bỗng giật mình bởi Dew tỉnh dậy đã vồ ôm siết lấy anh. Mặt mũi cúi sâu vào eo, hai tay vòng ra phía sau khoá chặt.

"Anh không đuổi tôi nữa sao.."

"Bây giờ cậu có thể cút"

"Tôi cứ không cút, anh làm gì được tôi"

"..."

Bất lực với người bên dưới, cánh tay Nani đưa ra muốn đẩy Dew ra, nhưng càng đẩy người kia càng siết chặt hơn khiến anh muốn phát cáu.
Nhưng nhìn lại những vệt đỏ dính trên áo cậu, anh tò mò lên tiếng.

"Thứ dính trên áo cậu là của thứ gì..?"

"Lũ sâu bọ bẩn thỉu"

Nani cơ bản đã đoán ra được "lũ sâu bọ" trong miệng Dew nói đến. Anh không bất ngờ lắm bởi công việc chính của hắn là như vậy, nhưng thứ anh không chấp nhận nổi bây giờ chính là hắn cứ như vậy không thay quần áo mà tới ôm anh. Thật khó chịu.

Dew như nhận ra được sự khó chịu trong đôi mắt anh liền nở nụ cười trào phúng.
Hắn quả thực yêu chết cái biểu cảm khó coi này của người nọ, sao mà nhân sinh lại có một người đến biểu cảm xấu xí như vậy mà lại đáng yêu đến như thế.

"Anh muốn thử một chút không?"
"Máu của chúng dơ bẩn nhưng được anh nếm thử thì đó là niềm vinh hạnh của chúng đấy"

Lời nói cùng điệu bộ ngả ngớn này của Dew thật đáng ghét, Nani chỉ muốn đấm thật mạnh vào mặt hắn cho hả dạ.

"Tôi cũng muốn thử xem máu của sâu bọ với máu của cậu liệu có hơn nhau không.."

Nani dường như thấy một tia u ám vừa lướt qua đáy mắt Dew, nhưng rất nhanh rồi biến mất trả lại cho đôi mắt ấy một vẻ trong sạch lại có chút lẳng lơ như con người này vậy.
Khoé miệng hắn cong lên lộ vẻ thích thú như tìm được kích thích từ lời nói của anh.

"Vậy thì anh phải thử của tôi trước mới biết được"

Nói rồi Dew quay người đi vào phòng tắm.

Khi Dew quay toàn thân toản ra một mùi đàn hương như một người đàn ông lịch thiệp, nhã nhặn, nhưng chỉ có Nani là biết đằng sau mùi hương ấy che dấu một kẻ điên cuồng với thú vui tra tấn con mồi không hề ghê tay.

Nếu kẻ này không si mê anh thì bây giờ anh đã nằm chung chỗ với "lũ sâu bọ" trong miệng hắn rồi, tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Nhưng anh là ai cơ chứ, kẻ không có gì trong tay còn sợ mất cái mạng giẻ dúng này sao.

_________________________________________

Bổ trái lựu đạn này ra tôi thấy mí người đọc xong thì vote cho tui đúng nhận, sai thì vote cho đúng hộ tui cái=))

Aissss chiếc tiệc tui xin lỗi mn rất nhiều🥲
Lễ đã qua nhưng tôi chúc mọi người lễ tình nhân zui zẻ, nhận được nhiều si cu la, xin lỗi mn vì tôi quên đăng đúng hẹn🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro