Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuộc tội cho những lần lầm lỗi đăng truyện muộn trước đó của tôi thì hôm nay tôi sẽ đăng sớm , chúc mn đọc truyện vui vẻ và đừng quên vote ủng hộ tôi nha!!!!!!!

_________________________________________

"Bên đó sao rồi?"
"Cơ bản đã giải quyết xong, chỉ còn một vài kẻ chưa có động tĩnh gì, tuần sau sẽ xong hết"

_____________________

Dạo gần đây Bright thường xuyên không ở nhà, mọi công việc trong nhà đều được quản gia thu xếp ổn thoả, thỉnh thoảng Win có tham dự một chút.
Từ ngày Bright đưa cậu trở về từ Iceland, hắn không cho cậu tiếp tục làm nhiệm vụ lúc trước nữa, cậu chỉ ở nhà quanh quẩn với đống sách và đống tài liệu vặt của tập đoàn Vachirawit.

Nhưng sự vắng mặt thường xuyên của Bright khiến cậu bắt đầu để ý, cậu đã nhiều lần dò hỏi người làm trong nhà nhưng tất cả Win nhận lại chỉ là câu trả lời không rõ ràng, lúc thì nói hắn bận, lúc thì hắn về họp gia đình, lúc thì công việc tồn đọng. Tất cả đều xoay quanh một chủ đề rất mơ hồ như cố tình lảng tránh câu hỏi của cậu.

*tút.....tút....*

"Tôi nghe, em có chuyện gì sao?"

Win khựng lại hồi lâu sau khi nghe giọng Bright, đã 2 ngày hắn chưa về, cậu không định quản nhiều chuyện của đối phương nhưng không hiểu vì sao hiện tại cậu cảm thấy rất khó chịu trong lòng, một cảm giác bất an hơn bao giờ hết.
Suốt một tuần vừa qua hắn về nhà chỉ 3 lần, mỗi lần đều qua loa hỏi việc trong nhà rồi cùng cậu ăn cơm nhưng dáng vẻ rất vội vàng. Chưa bao giờ cậu thấy hắn trong trạng thái như vậy, trong những lần dùng bữa cùng cậu, thỉnh thoảng điện thoại Bright rung lên ngay sau đó hắn liền cầm lên đi ra ngoài nói chuyện.

Hơn tất cả là lần gặp gần đây nhất cậu chưa kịp hỏi hắn điều gì thì nhận được lời đề nghị từ hắn. Bright muốn ôm cậu.
Win khá bất ngờ trước lời đề nghị đó, khi Bright mở lời trong giọng nói có hơi mệt mỏi như một người đã cạn kiệt năng lượng cần sạc ngay lập tức nhưng lại có gì đó do dự như không chắc chắn bản thân sẽ được đáp ứng.

Win đã không từ trối lời đề nghị đó, mặc dù cậu có rất nhiều điều thắc mắc nhưng từ sâu trong tâm cậu có một loại cảm xúc thúc dục cậu bỏ qua hết những thắc mắc đó và dang tay ra trao cho người đối diện một cái ôm thật chặt.

Vẻ mặt Bright liền phấn trấn hơn khi cậu dang rộng vòng tay chào đón hắn, cảm xúc lúc ấy rất khó tả cả với hắn và với cậu. Bright nhào vào lòng cậu ôm ghì lấy cậu, gương mặt vùi sâu vào hõm cổ cậu mà hít hà, đôi cánh tay siết lấy bả vai cậu như không muốn tách rời, hơi ấm truyền từ người cậu qua người hắn rồi ngược lại.

Thời gian lúc đó như ngừng lại để kéo dài cho cái ôm thân mật đó, không hiểu vì sao trong khoảng khắc đó Win như không muốn buông người nọ ra, trong lòng cậu nhen nhón một chút không lỡ để hắn đi.
Đó là cảm giác tiếc nuối của một kẻ đang yêu với việc người yêu họ sắp phải đi xa, một thứ cảm xúc không mấy vui vẻ.

Nhưng rồi họ cũng phải tách ra bởi Bright nhận thức được thời gian của hắn có hạn, dù hắn không muốn tách khỏi cậu nhưng biết sao giờ. Buông lỏng đôi cánh tay, đối diện gương mặt với cậu, hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt có phần hơi nước long lanh như trực trào tuôn ra, chưa bao giờ hắn cảm thấy mãn nguyện như bây giờ. Win chính là động lực thôi thúc hắn nhanh chóng giải quyết tất cả đề về với cậu, chính là ở ngôi nhà đó cậu vẫn luôn chờ hắn về như người tình chờ tin cố nhân lâu ngày đi xứ.
Win nhìn vào đôi mắt ấy như cũng cảm nhận được điều Bright đang cảm nhận.

Họ chính là đều không muốn tách rời nhau thêm một giây phút nào nữa. Nhưng cảm giác đó chỉ mình Bright nhận thức được, Win vẫn mơ hồ mà bỏ qua cảm nhận không rõ dàng này.

"Dạo gần đây...,anh gặp khó khăn gì sao..?"
"Tôi thấy anh thường xuyên không về nhà.."

Cậu nghe người đầu bên kia như có tiếng thở dài, giọng nơi có phần cố nén lại sự mệt mỏi, điều chỉnh đến mức tốt nhất để che dấu sự suy sụp mà chủ nhân nó đang gặp phải.

"Chỉ là một số rắc rối nhỏ, tôi sẽ giải quyết xong sớm rồi về với em thôi....em không cần lo lắng đâu.."

Bright đưa tay lên che mắt, đầu ngửa về sau tựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, trong tâm trạng hắn như dậy lên một làn sóng đánh vào chính lời hắn nói, hắn đang nói dối cậu.

Win như nhận ra tất cả, cậu hỏi lại một lần nữa như cho người nọ thêm cơ hội.

"Thật sự là chuyện nhỏ..."

"..."

"Chính là chuyện nhỏ"

Câu trả lời của hắn chắc nịch khiến cậu không khỏi thất thế mà lui, trong giọng nói có phần không tin tưởng nhưng vẫn là không làm khó người kia nữa.

"Đừng quá sức.."
"Tôi biết rồi"

Nói rồi cậu định đưa tay tắt máy thì nghe được bên kia tiếp lời.

"Khi tôi xong việc"
"Tôi muốn đến Thuỵ Sỹ...."
"Liệu em có thể cùng tôi không..?"

Đó là câu hỏi nhưng cũng là lời đề nghị, trong giọng nói có hơi nghẹn cùng sự thiếu tự tin, có vẻ như Bright sợ cậu sẽ không đồng ý đi cùng hắn, nên mới có loại cảm xúc không chắc chắn này.
Win hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó liền cảm thấy vui vẻ, không hiểu vì sao khi nghe được lời đề nghị này của Bright cậu lại rất mong chờ về chuyến đi này.

"Được"

Như tiếng pháo hoa vụt qua tai rồi nổ tung trong đầu, Bright giờ đây chính là đang mơ hồ vui sướng sau màn pháo bất ngờ đó. Hắn không ngờ Win lại đồng ý nhanh như vậy. Trước đó Bright đã tưởng tượng ra vô số câu trả lời có thể khiến hắn hụt hẫng và hắn đã chuẩn bị tinh thần cho sự mất mát đó.
Nhưng giờ đây mọi thứ như vỡ oà khi người ấy đã đồng ý.
Điều chỉnh bản thân trở lại và trả lời một cách bình tĩnh nhất.

"Tôi sẽ xử lý công việc xong thật sớm..."
"...tạm biệt em..."
"Um, làm việc tốt"

Bright đợi Win tắt máy trước mới ngửa mặt cười lớn, đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cười một trận vui vẻ đến như vậy. Cái cảm giác thoả mãn này thực sự khiến hắn quên mất mình phải làm gì, chỉ khi thư kí bước vào với tác có chút khẩn trương nhưng vẫn rất nghiêm nghị với người trước mặt đây.

"Thưa ngài, bên kia sảy ra một số chuyện, có vẻ như có kẻ thứ ba nhúng tay vào việc này"

"Chuẩn bị đi"

Chỉ thấy người thư kí gật đầu rồi quay người đi ra để lại trong căn phòng ấy một khoảng u ám khác hoàn toàn với không khí ban nãy.

_________________________________________

Tèn tèn tèn..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro