Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helohelo
________________

[22:40] Cảng Bangkok.

Xe dừng lại trước bến cảng.
Không khí quẩn quanh mùi rỉ sắt cùng với vị mặn mòi của nước biển. Những thùng hàng được cẩu xếp trồng lên nhau đang vận chuyển vào bến. Thi thoảng sẽ bắt gặp một người cao lớn mặc vest đứng nghiêm chỉnh đưa mắt quan sát xung quanh, ẩn sau lớp áo là bộ đàm nhỏ.

Nhìn qua thì có vẻ những người này không mang theo súng, nhưng ẩn sau lớp trang phục ấy, bên chân phải những kẻ ở đây đều có đeo theo bộ tiễn tẩm thuốc, cổ tay dắt dao có thể bất ngờ xuất hiện sau lưng mà lướt qua cổ mục tiêu.

Đám người đang đứng cách xa nha không hẹn mà cùng hướng về phía chiếc xe vừa dừng trước bên cảng, đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh.
Khi cửa xe mở ra một người từ ghế phụ lái bước ra nhanh chân đi đến đứng chờ trước cửa sau xe. Người đàn ông bước ra, đồng loạt hai bên hàng cúi người hô lớn.

"Ngài Vachirawit!!!!!"

Người đàn ông không nhanh không chậm bước đi, tay đưa lên ra hiệu cho tất cả về lại vị trí cũ.
Theo sau người đàn ông là thư kí và một người trong nhóm những người ban nãy.

"Vận chuyển đến đâu rồi?"

"Thưa còn một số khoang hàng đang được đưa lên, trong khoảng 10p nữa sẽ được vận chuyển tất cả vào cảng"

Người đàn ông bên cạnh đáp lại.

Bright chỉ đơn giản quan sát quá trình vận chuyển rồi đi đến một thùng hàng.

"Mở ra"

Người đàn ông rút ra một chùm khoá gọi những ngường đứng gác xung quanh đến mở thùng hàng ra.
Khi cánh cửa mở ra một chút ánh sáng len lỏi hất vào bên trong, mắt người có thể thấy đại khái bên trong là những thùng gỗ lớn và dài xếp trồng lên nhau. Hai người nọ nhanh nhẹn tiến lên nhấc một thùng đặt xuống trước mặt hắn, một người dùng búa đập vào những thanh kim loại kẹp khoá ngoài chiếc thùng.

Bright tiến lên nhấc nắp thùng gỗ lên vứt sang bên cạnh, đưa tay nhấc lớp xốp cố định bên trên ra, bên trong đó là hai khẩu *StG 44. Bright nhấc một chiếc lên quan sát rồi đưa lên nhắm bắn, tiếng nổ lớn theo sau đó là tiếng vật gì đó rơi xuống đất, là chiếc cam dám sát.
Hạ súng xuống, Bright đưa cho người bên cạnh.

"Chuyển 6 thùng đến biệt thự, còn lại đưa về kho"
"Đã rõ"

Nói rồi liền có một đám người đến bê từng thùng nhỏ lên xe bọc thép chuyển về biệt thự ngay trong đêm. Trước đó hắn đã cho người bên phía đó chuẩn bị đưa vũ khí mới vào hầm tại biệt thự và đương nhiên Win cũng biết điều này.
Nhưng cậu không có vẻ gì là bất ngờ bởi đó là điều hiển nhiên đối với người như Bright, kẻ có quyền lực thì cũng không ít tai hoạ, việc đó chỉ là sớm hay muộn.

Bright ở bến cảng khoảng 1 tiếng trao đổi dặn dò cấp dưới về việc quản lý bến cảng cùng hàng hoá rồi rời đi.
Lúc xe lăn bánh ra khỏi bến đã là gần 1h sáng.
Xe đi trên đường cao tốc như lướt, những anh đèn đường xuyên vào cửa kính lướt qua gương mặt hắn như ẩn như hiện, từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt trầm tĩnh, ông trời thật ưu ái cho kẻ mưu mô này từ quyền lực đến hình tượng. Không ngoa khi nhan sắc của hắn như một con dao được chạm khắc hoa văn tinh tế, rất đẹp nhưng cũng rất sắc, khiến người ta phải e dè khi đụng vào.

*Đùng...!!!!....đùng..!!!!!!

_________________________________________

"Theo như tin tức vừa cập nhật, vào khoảng 1h12p dạng sáng nay đã có một vụ nổ lớn sảy ra tại tuyến đường cao tốc số 6 khiến rất nhiều phương tiện lưu thông trên đoạn đường sảy ra sự cố tổn hại nặng nề, tính đến khoảng 6h30p đã xác định có 8 nạn nhân tử vong chưa thể xác định được danh tính và 3 người mất tích, theo điều tra nguyên nhân ban đầu vụ nổ gây ra bởi boom đã được bối trí hai bên gầm, danh tính các nạn nhân trong vụ nổ lớn vẫn chưa thể xác định do các thi thể đều bị cháy đã biến dạng hoàn toàn, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin từ vụ nổ nhanh nhất đến quý vị........."

Win sau khi nghe tin tức buổi sáng về vụ nổ trong lòng cậu không hiểu sau dâng lên cảm giác bất an, nhịp tim cậu đập nhanh và hô hấp có chút trì trệ. Linh tính mách bảo cậu rằng vụ nổ này có điều gì đó khiến cậu bận tâm.

Suy nghĩ đó vừa chợt loé lên thì điện thoại bàn trong biệt thự vang lên, quản gia nhanh chóng tiếp nhận điện thoại, nghe đầu dây bên kia nói gì đó đột nhiên sắc mặt ông hoảng hốt sau đó là trầm uất đến tột cùng.
Tay ông không ngừng run rẩy đặt điện thoại xuống, những bước chân như đeo chì nặng nề bước đi, cảnh tượng ấy Win chứng kiến toàn bộ.

"Có chuyện gì sảy ra sao?"

Giọng Win có chút run nhẹ khi hỏi quản gia, dường như cậu cảm nhận được chuyện gì đó rất kinh khủng đã sảy ra với Bright.
Quản gia hơi giật mình khi nghe cậu hỏi như vậy, ông hơi cúi mặt, ánh mắt tránh né, lời định nói ra lại thu lại có vẻ như không muốn nói với cậu.

"Đừng nói dối tôi !"

Lời nói như dăn đe người đối diện phải suy nghĩ kĩ trước khi nói ra điều gì đó.
Quản gia nghe cậu nói vậy thì hít sâu, hai tay nắm hờ đã siết chặt lại, lời nói ngập ngừng.

"Người bên dưới báo, ngài Vachirawit đêm qua có đi trên tuyến cao tốc sảy ra vụ nổ và hiện giờ đã xác định được xe của ngài ấy tại hiện trường vụ nổ, bên trong xe có 2 thi thể đều cháy dụi....."
"Trong đó một thi thể bên tai trái có đeo khuyên....chiếc khuyên ấy.....chính là chiếc khuyên của *nhà chính ngài Vachirawit vẫn thường đeo......"

[*nhà chính : nhà mà Bright sinh ra và lớn lên, khuyên của nhà chính ở đây ý nói khuyên tai do bố Bright truyền lại như kiểu thể hiện chủ sở hữu nó chính là chủ nhân tương lai của gia tộc ý]

"Dừng!!!!"

Win quát lớn, âm thanh phát ra lớn khiến người đối diện giật mình. Tay cậu siết chặt lại khiến móng tay ghim vào lòng bàn tay tạo ra vết hằn sâu, hô hấp cậu trở nên nặng nề, đôi mắt đỏ hơi nước, cả cơ thể hơi run lên từng đợt.
Khoảng không gian hiện tại trong biệt thự trùng xuống u ám khiến người ta lạnh thấu xương, tất cả như ngưng đọng lại không một tiếng động phát ra.

Những người làm trong nhà không khỏi hốt hoảng dừng mọi hoạt động đang diễn ra, mặt hơi cúi, không một ai dám nghĩ đó là chủ nhân của họ, trong lòng ai cũng không khỏi kinh hãi khi nghe đến tin tức này.

Win như không tin vào hiện thực mà quay người bước nhanh lên phòng tìm điện thoại, vừa đi cậu vừa lẩm nhẩm trong miệng:

"Không thể nào có anh ta trong vụ nổ đó"
"Chắc chắn anh ta ở công ty cả đêm"
"Không có chuyện anh ta đã đi trên tuyến cao tốc đó!"

Bước vào phòng tìm kiếm điện thoại, tay cậu run rẩy ấn lên màn hình tìm số của Bright, tim đập liên hồi từng nhịp. Cậu không tin, dù cho có là sự thật thì cũng phải chính cậu xác nhận.
Nhưng ánh mắt của cậu dường như vạch trần nội tâm cậu đang sợ hãi cùng xụp đổ, ánh mắt ấy nói dù có là dự thật cậu cũng sẽ không chấp nhận nó.

*tút.......tút........tút......

"Thuê bao quý khách vừa gọi...."

*tút.......tút......tút.....

"Thuê bao quý khách....."

Những âm thanh lặp đi lặp lại sau mỗi cuộc gọi khiến Win không khỏi vội vàng và có chút tức giận.
Cậu vẫn cố chấp lặp đi lặp lại những hành đọng tuần tự, gọi đi gọi lại, cậu không tin, không dám tin.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...."

Rất nhiều lần âm thanh ấy phát lên, tất cả đều không liên lạc được.
Bàn tay hơi buông lỏng, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuóng đất, cánh tay mất lực buông thõng xuống cả người Win ngã xuống bên cạnh mép giường, tam quan sụp đổ.

Có lẽ từ nay đến hết sau này, thứ cậu không muốn nghe nhất chính là những lần máy bận.

_________________________________________

*StG 44 : súng trường tấn công 44, được thiết kế năm 1942 do Đức Quốc Xã.

_________________________________________

Sắp end rồi nha quí zị, tui sẽ cho quí zị một bấc ngờ về cái kết chiện:>
Vote cho tui đi quý zị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro