Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bước chân từ xa truyền đến càng lúc càng gần.
Cửa phòng mở ra.

"Thưa ngài, theo thông tin bên dưới truyền về, đã xác định được Bright Vachirawit đích thị là đã chết."

Gã đàn ông với gương bình thản, nhẹ nhàng đưa tay lên đặt điếu thuốc vào miệng hít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói lờ mờ bay quanh quẩn khắp cả gian phòng. Đôi mắt gã hơi híp lại, xuyên qua lớp kính nhìn ra bên ngoài.

"Thật sự là đã chết"

"Chính xác là như vậy, bên phía dưới đã chụp lại hình ảnh chiếc khuyên tai chủ gia tộc Vachirawit bên tai trái của thi thể"

"Hẳn là một cái chết tức tưởi"

Nói rồi gã lại đưa điếu thuốc lên hít rồi nhả ra làn khói khiến không khí trong phòng càng trở lên mờ mịt.

_________________________________________

Hôm nay là ngày đến nhận thi thể nạn nhân trong vụ nổ.
Win thức dậy từ sáng sớm, nói là thức dậy cũng không đúng lắm bởi từ sau vụ nổ đêm nào cậu cũng chằn trọc, toàn thân rõ ràng rất mệt mỏi những không thể chợp mắt, đến cả những bữa ăn cũng gượng ép bản thân.
Cậu ngồi đờ đẫn trong phòng, đôi mắt nhìn xa xăm như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Sự chú ý của cậu chỉ rời đi khi nghe tiếng quản gia gõ cửa phòng.

"Cậu Win, cậu Dew đã đến trước sảnh"

"Tôi biết rồi"

Dew đã liên lạc với cậu sau khi nhận được tin về anh trai mình, hắn đã trấn an cậu và nói sẽ đưa cậu đến gặp anh trai hắn lần cuối.
Chính là ngày hôm nay.
Win nhanh chóng đứng dậy bước xuống dưới, trong lòng không khỏi vội vàng nhưng đôi chân nặng nề cố lê từng bước chậm. Nó như chứng minh rằng cậu không dám tin không dám đối diện với sự thật, sự thật rằng Bright đã chết.
Đôi mắt cậu tối sầm không thấy tiêu điểm, mí mắt nặng nề đã kéo cả khuôn mặt nặng nề theo.

Ngồi trên xe, cả Win và Dew đền im lặng. Cả hai như đều không muốn nhắc đến chuyện về người kia. Đôi mắt Win vẫn như vậy, đờ đẫn nhìn vào khoảng xa xôi không có tiêu điểm.

Khi đứng trước cửa bệnh viện lớn, cả người Win như cứng lại không muốn bước đi. Dew thấy vậy liền vỗ vào vai cậu, cả hai bước từng bước chậm vào trong. Khi vào đến hành lang nhà xác, từ xa xa Win nhìn thấy bóng dáng hai người trung niên đang ngồi ở hàng ghế dài, phong thái ổn định. Đó là bố mẹ Bright, ông bà Vachirawit.

Bước đến gần, Win điều chỉnh lại trạng thái về mức bình ổn nhất, đối diện với ông bà Vachirawit cậu hơi cúi mình chào hỏi lễ phép.

"Tôi có nghe về cậu"

"Cảm ơn cậu thời gian qua đã tận tâm tận lực giúp đỡ con trai tôi"

Win nghẹn lại, hơi cúi mặt.
Thì ra họ chưa biết, Bright chưa nói cho họ biết, họ chưa biết về chuyện của hắn và cậu, tại sao trong lòng cậu lại hơi hụt hẫng.
Với thế lực của gia đình hắn thì việc biết chuyện giữa hắn và cậu là không khó, nhưng hắn đã giấu rất kĩ, đến cả người điều gì cũng biết về hắn cũng không hay chuyện này.
Hắn là đang muốn bản vệ cậu, là muốn cậu không phải chịu áp lực từ gia đình hắn.
Nhưng cậu lại không cảm khích điều đó, cậu ghét cách hắn bảo vệ cậu, tại sao bản thân không lo cho mình lại đi tận lực bảo vệ người khác chứ.

Dew như nhận ra tâm trạng cậu có phần không ổn liền lên tiếng nói mọi người vào trong.

Khi cánh cửa phòng chứa xác mở ra, một luồng khí lạnh lao ra ngoài bao trùm lấy người đang tiến vào, luồng khí lạnh ấy không quá mạnh nhưng đối với Win hiện tại, nó như đánh thẳng vào tâm cậu, bắt buộc cậu phải chấp nhận hiện tại không vui vẻ này.

Theo chân đội ngũ y tá hỗ trợ nhận thi thể người thân bước vào.

Còn một vài gia đình chưa đến nhận thi thể người nhà, lướt qua từng chiếc bàn đi đến cái cuối cùng, ở đầu bàn có dán một tờ giấy bên trên viết tên nạn nhân.

Bright Vachirawit.

Đôi mắt Win như cố mở to nhìn thật thật lâu cái tên ấy, nó dường như không chấp nhận thứ nó nhìn thấy.
Đôi môi hơi mím chặt, bàn tay siết lại thành nắm.

Ông Vachirawit tiến lên trước một bước, đưa tay lật tấm màn trắng che thi thể con trai mình. Thi thể gần như đã cháy rụi hoàn toàn, chỉ có vài phần da thịt loang lổ màu da bình thường.
Ông chăm chú nhìn khuôn mặt rồi nhìn xuống tai bên trái của thi thể.
Chiếc khuyên bạc bị cháy phủ một lớp đen, chính giữa đính viên kim cương đỏ sáng lấp lánh dù ánh đèn trong phòng chứa xác rất yếu.
Ông nhìn một hồi lâu rồi hạ tấm màn xuống trên gương mặt không chút biến sắc, bình tĩnh quay người lại.
Dew đưa tay vỗ nhẹ vai mẹ mình, bà đứng đó nhìn thấy tất cả thì như suy sụp vài phần. Đôi mặt bà hơi ửng đỏ, viền mắt có hơi nước mờ ảo.
Win giờ đây cũng không biết phải làm gì, cậu cúi mặt không nhìn đến bên đó nữa, cậu không dám đối diện với sự thật này.
Chiếc khuyên ấy, cậu đã nhìn hắn đeo chiếc khuyên ấy suốt 7 năm qua. Nó như khắc vào trí nhớ quen thuộc, dù cho nó có bị cháy phủ một lớp đen bên ngoài, nhưng nó chính là chiếc khuyên ấy.

Cố điều chỉnh dồn nén cảm xúc bất thường lại, cậu cố tỏ ra bình thường nhất để không gây thêm phiền phức trong hoàn cảnh hiện tại.

Dew đứng một bên thu hết tất cả những chuyển biến cảm xúc của cậu vào đáy mắt. Hắn cũng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc của bản thân.

Khi đã xác nhận xong, Dew đưa cả nhà đến quầy làm thủ tục nhận thi thể, rồi gọi người đến đón bố mẹ về dinh thự trước, còn hắn thì đưa Win về lại biệt thự của Bright.

Trên đường trở về, hắn để ý nắm tay của cậu vẫn siết chặt không buông từ khi nhìn thấy thi thể đó, nhìn qua có vẻ móng tay đã ghim vào lòng bàn tay sắp bật máu.

"Mọi chuyện sảy ra quá đột ngột, rất khó để chấp nhận, nhưng vẫn phải học cách chấp nhận, vì nó là hiện thực"

"Tôi biết"

....

Lời này nói ra có chút nghẹn nơi cổ họng, như sắp trực trào bùng nổ nhưng lại bị một vật cứng nặng đè nén không cho nó sảy ra.

...

"Anh hãy ở lại biệt thự chăm sóc cho nó thay anh ấy đi, tôi sẽ là người lo tất cả, tôi nghĩ anh ấy cũng muốn anh ở lại nơi đó vì anh ấy"

Đôi mắt Win từ nãy đến giờ luôn hướng về phía trước nhìn vào khoảng không xác định, trong đôi mắt trống rỗng.
Nhưng giờ đây khi nghe Dew nói như vậy cậu không thể đè nén những giọt nước mắt nữa rồi, từng giọt rơi xuống nối tiếp nhau từ khoé mắt. Đôi mắt vô hồn ấy vẫn không chuyển biến gì, chỉ có những giọt nước mắt là chậm chậm tuôn.
Win không đưa tay lau đi chúng, cậu vẫn ngồi im như vậy, giờ đây cậu chẳng khác gì kẻ mất hồn.

Phải đau khổ tới mức nào mới biến một người từng được cho là vui vẻ trở thành kẻ đến cả cất tiếng khóc cũng không làm được, chỉ có thể phó mặc cho cơ thể tự thể hiện cảm xúc.

Trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn những câu nói của Bright đã từng nói với cậu, giọng nói ấy cất lên trong tâm trí cậu không ngừng.
Hình ảnh người đàn ông cùng giọng nói và hành động của hắn hiện lên trong đầu cậu như một thước phim tua chậm, hiện ra mờ ảo đôi lúc lại sắc nét đến nỗi cậu muốn tin đó mới là hiện thực, còn hiện thực bây giờ cậu đang trải qua đây chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ của cậu.

Cậu muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ kinh hoàng này.

_________________________________________

Ai mà đoán là tôi đang viết theo kiểu đánh lừa đó là thi thể của người khác thế cho Bright rồi một ngày đẹp trời nào đó Bright trở lại tát bôm bốp vô mặt đứa đặt boom thì phải làm các bạn thất vọng rồi vì không có vụ dàn dựng hiện trường giả nào hết, và kết SE nha các mày=))))
Mà nói mới nhớ đặt tên có h+ mà nguyên cái bộ truyện mới có 1 chap h ulatr🥲
Ban đầu tôi định viết một câu chuyện với 7749 chap xôi thịt thà các kiểu mà chả hiểu sao nó quẹo lái thành thế này, tôi tồi quá🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro