Chap 23_end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi sẽ không ở đó"

"Ừm"

_________________________________________

Win không ở lại biệt thự của Bright.

Ngày đám tang của hắn cậu cũng không đến.

Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu thật vô tình, dù gì cậu cũng từng làm việc với hắn lâu như vậy mà, không nể tình cũng nên nghĩ đến ân nghĩa.
Nhưng chỉ có những người chứng kiến mối quan hệ giữa cậu và hắn mới hiểu rõ.

Con người ấy chính là không dám đối diện với sự thật tàn khốc này, không đủ can đảm nên mới phải lẩn trốn, hèn mọn đến đáng thương.
Rõ dàng khẳng định là không yêu nhưng giờ phút này đây cái phủ nhận ấy cũng không đè nén được đau khổ trong cậu,  có ai không yêu mà lại đau khổ như vậy chứ, có ai không thương mà lại không dám đối diện.
Tất cả đều là cậu đang tự lừa dối bản thân, phủ nhận cảm xúc của thật.
Mọi dối trá đều bị vạch trần bằng sự thật khốc liệt nhất.

"Chủ nhân tập đoàn Vachirawit, ngài Bright Vachirawit được xác nhận đã tử nạn trong vụ nổ boom trên tuyến đường cao tốc số 6, đám tang được tổ chức tại......"

*tít....
[tiếng tắt TV]

__________________

Cậu thức dậy trên chiếc giường cũ của mình, trong khoảng không gian vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Nơi này là nhà của cậu cùng Nani đã sống trước khi cậu biết đến Bright và trở thành cánh tay đắc lực của hắn.
Có vẻ cậu vẫn còn thói quen với không gian phòng của Bright mỗi khi thức dậy.

Con người có một tật xấu là khi liên tục nhận được đãi ngộ thì trong tư tưởng họ hình thành một thói quen như đó là điều đương nhiên và khi tất cả quay trở lại vị trí ban đầu thì lại loay hoay với việc không thể thích nghi kịp thời.

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã 7h tối.
Nhìn sang cuốn lịch đặt trên tủ cạnh cửa phòng, giờ là cuối tháng 1 của năm mới, đã 4 tháng kể từ sau ngày ấy.

Không đêm nào Win ngủ yên giấc, cậu vẫn thường giật mình tỉnh dậy giữa đêm, bản thân luôn thiếu cảm giác an toàn, chính xác thì người đem đến cảm giác ấy đã bước vào giấc mơ của cậu mà không phải ôm chặt cậu ở hiện thực.
Giấc mơ xuất hiện hình hóng ấy cũng không đem đến cảm giác an toàn mà cậu mong ngóng, tất cả đều tan biến khi cậu đưa đôi tay muốn ôm chặt người kia và tiếp nối sau đó là sự tìm kiếm không biết mệt mỏi đến khi tuyệt vọng dơi xuống đáy vực rồi giật mình tỉnh lại.

Chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng, ban đêm thường không ngủ được, ban ngày mệt mỏi đến lịm đi lúc nào không hay.

Win nhớ Bright.
Cậu rất nhớ người đàn ông ấy.
Nhưng cậu không thể gặp hắn nữa rồi.
Tất cả những gì cậu có bây giờ chỉ là những kí ức về hắn.

___________________________

Cậu thường xuyên bỏ bữa, những bữa ăn chỉ toàn là cảm giác ép buộc bản thân phải duy trì sự sống.
Cậu phải sống đến ngày hắn trở về, cậu vẫn tin một ngày nào đó hắn sẽ trở về, cậu sợ nếu một ngày nào đó hắn trở về mà cậu không còn ở đó, thật tội cho hắn làm sao.

_______________________________

Cậu trồng rất nhiều hoa, mỗi ngày đều chăm sóc rất cẩn thận.
Một khoảng sân cậu để trông hoa đã có rất nhiều hoa nở rộ.
Cắt một bó violet tím, cậu gói cẩn thận trong giấy báo rồi quay vào nhà thay quần áo ôm theo bó hoa đi ra ngoài.

Bước nhanh trên đoạn đường đang dần ngả về đêm tối, cậu dừng lại trước cổng một nghĩa trang lớn rồi bước vào bên trong.
Những ánh đèn trên lối đi hắt lên gương mặt thanh tú có phần u sầu của người thanh niên đang bước đi lướt qua từng đoạn đường, cậu dừng chân trước một ngôi mộ lớn.
Nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ thật lâu, rồi đặt bó hoa xuống bên cạnh mộ, bản thân cậu ngồi xuống tựa người vào những vách cạnh đó.

"Anh nói sẽ xong sớm thôi"

"Tôi đã chờ anh rất lâu rồi đó......nhưng không sao......."

"Tôi vẫn đợi anh về...."

Giọng nói thì thầm có phần nghẹn ngào, đôi mắt hơi cụp xuống hàng mi che đi những đau khổ trong đôi mắt ấy.

Mỗi cuối tuần kể từ ngày hắn đi, đêm nào cậu cũng đến trước mộ hắn cùng với một bó hoa do cậu trồng.
Cậu không muốn tin nhưng cậu còn có thể làm gì được nữa ngoài việc chấp nhận.
Sự thật trong lòng cậu vẫn luôn muốn coi đây chỉ là cơn ác mộng mà cậu chưa thể thoát khỏi nó để trở về với hiện thực vẫn còn hắn ở đó, vẫn còn người đàn ông với sự trân thành tuyệt đối bước từng từng đến bên cậu, là người đàn ông đem lại cho cậu cảm giác an toàn khi cạnh bên giữa cuộc đời đầy khó khăn này.
Nhưng càng muốn thoát khỏi nó thì cậu càng nhận ra đây là hiện thực, hiện thực không thể thay đổi. Nó sẽ theo cậu đến hết quãng đời còn lại.

_____________________________

Vẫn là khung cảnh thức dậy hàng ngày trong căn phòng cũ.
Giờ đây cậu đã quen thuộc và không còn cảm thấy xa lạ với căn phòng này nữa.

Hiện giờ đã tháng 2, thời điểm mà thời tiết dễ chịu nhất năm, cái không khí buổi sáng thì thoáng đãng, mát mẻ nhưng về đêm có hơi se lạnh.

Dời giường đến bên cửa sổ kéo màn che để những tia sáng lọt vào căn phòng tối tăm này, mong những tia nắng sưởi ấm được phần nào lạnh lẽo trong khoảng không của cậu.
Hôm nay Win có hẹn cùng Nani, kể từ ngày đó anh thường xuyên liên lạc với cậu và hai người cũng thường hẹn ra ngoài chơi, nhưng chỉ có điều tâm trạng mỗi người điều không còn vô tư vui vẻ như lúc trước.
Nani nhiều lần đề nghị Win đến sống cùng mình và Dew nhưng lần nào cậu cũng từ trối với lý do muốn ở một mình để bản thân thoải mái nhất.

Win chuẩn bị xong thì đến điểm hẹn với Nani.
Cậu thường đến trước và ngồi chờ anh.
Như mọi lần thì mỗi khi ngồi chờ anh, cậu luôn mang theo một cuốn sách để đọc trong lúc chờ.
Nhưng hôm nay cậu đi mà không đem theo cuốn sách nào cả nên khi đến quán cậu chỉ có thể ngồi nhìn chăm chú vào điện thoại xem tin tức.

Rất may là được một lúc thì Nani cũng đến.
Win cùng Nani uống nước nói chuyện vài câu rồi cả hai đứng dậy đi chơi nơi khác.
Tâm trạng Win dường như cũng tốt hơn sau mỗi lần đi chơi với anh.
Ít nhất thì cậu cũng đã nở nụ cười sau chuỗi ngày dài u ám.

Kết thúc một ngày đi đây đó của cả hai thì Dew đến đón cả Nani và cậu.
Đưa cậu đến đầu con ngõ rồi cả hai chào tạm biệt nhau, mỗi lúc như vậy cậu đều cố gắng nở nụ cười vui vẻ nhất với Nani rồi đưa tay vẫy chào anh.
Thu lại nụ cười cùng ánh mắt vui vẻ hồi nãy.
Nhìn theo chiếc xe rời đi khuất rồi mới quay người đi vào lối cũ, trở về căn nhà quen thuộc.

Nhìn vào màn hình điện thoại.
[21:25]
Không còn sớm nữa.

Win vừa đi vừa cúi đầu nhìn đường, bước từng bước chậm.

Đôi mắt hơi mở lớn cùng với bước chân dần ngưng lại.

Cậu nhìn thấy bên dưới đối diện cậu, một đôi chân mang giày da đen bóng đang chắn trước đường cậu đi.
Từ từ ngước lên nhìn xem ai đang đứng trước ngáng đường cậu.

Đôi mắt như mở lớn hết cỡ và có chút đỏ khi nhìn rõ người đang đứng chắn trước mặt cậu đây.
Người đàn ông mặc tây phục đen, bên trong mặc áo sơ mi bung vài cúc trước ngực, một tay đút túi quần đầu hơi nghiêng nhìn về phía cậu.
Trên khuôn mặt nở nụ cười tươi sáng, đôi mắt hơi híp cong lên, dù là trong ngõ nhỏ không có nhiều ánh sáng nhưng đôi mắt ấy long lanh đến lạ.
Khoảng không gian xung quanh người ấy dường như phát sáng.
Win hơi khựng người lại, cả cơ thể cậu không di chuyển một chút nào, thời gian lúc ấy như ngừng lại.

"Chào em"

"Em vẫn nhớ lời đề nghị về chuyến đi Thuỵ Sỹ chứ?"

"Đã để em phải chờ lâu, bây giờ chúng ta cùng đi nhé!"

....

_________________________________________

                                                                                          End.

Ở đoạn kết này mình đã nghĩ đến hai cái kết:

1.Bright thực sự còn sống và thời gian qua anh ở nước ngoài điều trị và âm thầm điều tra cũng như xử lý hết những kẻ chủ mưu vụ nổ boom. Thi thể có đeo khuyên chủ gia tộc đó là thư kí của Bright, trong lúc đi trên đoạn đường có chứa boom trước đó thì phía dưới đã nhận được tin cấp báo rằng đoạn đường Bright đang đi có boom và trong tính thế căng thẳng đó thì thư kí đã hi sinh bản thân đóng giả là Bright và Bright đã mặc áo bảo hộ được chuẩn bị sẵn trong xe, Bright vẫn ngồi trên xe khi vụ nổ sảy ra nhưng nhờ đồ bảo hộ chỉ bị gãy xương và bị thương nhiều chỗ. Bright đã được cứu hộ trong gia tộc tìm thấy trong đêm và đưa đi ngay không để lại dấu vết tại hiện trường, chính là tình tiết biên tập viên thời sự có nhắc đến 3 người mất tích chưa xác định danh tính ở chap 21.
Và bối cảnh kết truyện là khi Bright đã trở về gặp Win và sau đó thì họ đã có rất nhiều chuyện để nói với nhau, nhưng trên hết là họ đã gặp lại nhau, cùng nhau thực hiện lời hẹn về chuyến đi trước đó và trong chính chuyến đi đó Bright đã cầu hôn Win, họ cùng nhau đăng kí kết hôn tại đó và trở lại Thái Lan mới thông báo cho người thân biết. Rất may mắn rằng gia đình Bright vô cùng tán thành cuộc hôn nhân, họ đã tổ chức một hôn lễ đơn giản và có mời một số truyền thông lớn đến tham dự. Và đương nhiên rồi kết thúc câu truyện chính là BrightWin bên nhau sống cuộc sống hạnh phúc đến khi già đi. Kết thúc câu truyện HE.

2. Bright đã ra đi trong vụ nổ boom và bối cảnh Bright xuất hiện trong ngõ nhà Win chỉ là ảo giác do Win tưởng tượng ra, cũng có thể hiểu đây như là lần cuối Bright trở về để gặp Win. Chi tiết những ánh sáng phát ra xung quanh người Bright phần nào nói lên việc Bright đã thực sự không còn trên đời, hình ảnh Win nhìn thấy chỉ là một phần linh hồn của anh trở về bởi sự thôi thúc, níu kéo do quá nhớ nhung Bright của Win. Vì nỗi nhớ quá da diết kết tinh thành sợi chỉ mỏng manh nhưng bền chắc đã buộc vào ngón tay người thương nhắc nhở hắn còn có người đang đợi hắn về, nhưng ngặt nỗi hắn không còn có thể quay lại nữa rồi. Sợi chỉ ấy cứ dắt theo bên hắn khiến hắn quanh quẩn trốn trần vất vưởng mãi không chịu đi, hắn biết người hắn yêu đang đợi hắn, hắn chính là không gặp được không yên lòng đi.
Đoạn nhân duyên này chính là trời cao dẫn lối nên tình cảnh đau sót này cũng là trời cao nhìn thấu mà thương sót vẽ đường đưa hắn về gặp cố nhân lần cuối.
Và sau lần gặp ấy thì Win không còn thấy ảo ảnh đó nữa, cậu đã sống một mình từ đó. Nhiều năm sau thì Win cũng mất do bệnh tật từ những thói quen bỏ bữa, thiếu ngủ khiến cơ thể suy yếu dần, đến khi phát hiện ra cơ thể không ổn thì cũng đã muộn, Win đã lựa chọn không điều trị, cậu chỉ muốn sống trọn vẹn những tháng ngày cuối cùng. Trong khoảng khắc ánh sáng trên cõi trần dần thu hẹp trong đôi mắt cậu, Win một lần nữa thấy được hình ảnh Bright đang đưa tay về phía cậu, trên môi nở nụ cười hiền dịu.

"Tôi đến đón em, đến nơi của chúng ta...."

Và đó là cái kết SE.

Với hai cái kết như vậy mọi người điều có thể chọn cho mình một cái kết bản thân cảm thấy hay nhất và phù hợp nhất, bởi không phải câu chuyện nào cũng sẽ kết thúc có hậu nhưng với kết truyện mở như vậy thì chỉ cần bản thân mong muốn,hãy nghĩ về kết thúc có hậu.

Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ mình suốt thời gian qua, cảm ơn mn rất nhiều ạ, hẹn gặp lại mn trong tương lai sớm nhất, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro