Q2_Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
"Win, cậu đừng làm việc quá sức đó!"

"Biết rồi mà, tôi cũng đã lớn như vậy, chẳng lẽ không biết lo cho bản thân sao"

Bên kia truyền đến một giọng cười nhẹ.

Đã 3 năm kể từ ngày người đó biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Cậu vẫn đang sống từng ngày.
Cậu như không còn nhớ về quá khứ, nhưng sự thật thì không phải như vậy.

Hôm nay vẫn như thường ngày, cậu thức dậy vào 6h tối.
Chuẩn bị ăn tối xong là vừa tầm 9h, đến giờ cậu phải vào làm.
Vì chứng mất ngủ quá nghiêm trọng nên cậu đã đổi ca làm đêm mục đích khiến bản thân mệt mỏi cực độ đến sáng để dễ đi vào giấc ngủ hơn. Chính vì vậy mà cậu thường bỏ bữa trưa, dần dần thì dạ dày cũng không tốt.

.

"P'Winnnnnn!!!!"

Một giọng nói ngọt sớt ngân dài vang lên, không cần nhìn cũng có thể đoán ra chủ nhân giọng nói này là một cô gái trẻ với vẻ ngoài vô cùng đáng yêu.
Đó là Pai, cô nàng khách quen của quán rượu nơi Win làm.
Từ ngày nhìn thấy Win bên quầy pha chế, cô nàng tuổi mới lớn này đã say đắm mà ngày ngày đến đây chỉ để được nhìn, được nói chuyện với người nọ.

Cô đến thường xuyên nên trong quán từ trên xuống dưới ai nấy đều đã quen mặt.

Đặc biết là giọng khi cô cất lên gọi tên cậu.

"Hôm nay p'Win nhìn mệt mỏi quá, pi không được khoẻ ạ?"

Win ngước lên nhìn cô nàng, gương mặt hơi giãn ra điều chỉnh nụ cười ôn hoà.

"Chỉ là ngủ không đủ giấc"

"Oi pi à, có phải quán lại bắt pi tăng ca không?!"

"Em sẽ nói với ba em, mua đứt cái quán này và đưa p'Win lên làm quản lý, lúc ấy xem còn ai dám bắt nạt pi không!!"

Win hơi bật cười nhẹ.
Đúng là những suy nghĩ đơn thuần.

Sở dĩ đây không phải lần đầu Pai nói điều này.
Cô nàng tiểu thư này được sinh ra trong một gia đình cũng có chút địa vị, ba cô là chủ của một chuỗi các doanh nghiệp mĩ phẩm, mẹ cô là giám đốc của một bệnh viện lớn có tiếng, nên từ khi lọt lòng cô đã được hưởng cái gọi là sống trong nhung lụa.

Nhưng cô nàng này lại không vì gia cảnh quyền lực mà hống hách kiêu kì, ngược lại hoàn toàn là một cô tiểu thư tinh nghịch, năng động và tràn đầy sức sống luôn đem đến bầu không khí vui vẻ cho người đối diện.

"Nếu được hãy bảo bố cô trả giá cao một chút!"

"Tuổi già của tôi cần một số tiền lớn để an ủi nó..."

Đó là quản lý kiêm chủ quán rượu nơi Win làm.
Ông bác này là một người chủ nghiêm túc trong công việc nhưng không khiến những người đồng nghiệp xung quanh cảm thấy áp lực, ông luôn có một thái độ tích cực với mọi người nên nhân viên trong quán ai cũng quý trọng ông.
Và quan trọng là ông thường hay phát thưởng rất hậu hĩnh cho nhân viên hoàn thành tốt công việc được khách hàng cũng như đồng nghiệp đánh giá cao trong tháng.

"Chú cứ chờ đấy, chỉ cần p'Win gật đầu cháu sẽ bảo với ba cháu mua đứt cái quán này!!!"

Tất cả mọi người đang làm việc đều phá lên cười rất đỗi vui vẻ.
Win mang tâm trạng thoải mái đáp lại tấm lòng của vị thiên kim nhỏ này.

"Chẳng phải nếu anh làm chủ quán này như em nói thì thời gian nghỉ ngơi còn ít hơn sao?"

"Hmmmmm......nhưng pi sẽ ở đây cả ngày, như vậy thì em có thể nói chuyện cùng p'Win cả ngày rồi!"

Cậu bạn làm cùng ca với Win liền nhanh nhảu đáp lại.

"Vậy thì Win sẽ phải đi khám tai thường xuyên đó..!"

Dường như tất cả điều một lần nữa cười lớn.
Pai thì giận đỏ mặt tiến đến đánh mấy cái vào người nọ.

Khung cảnh bây giờ thật khiến người ta không khỏi cảm thấy thoải mái.
Cứ như vậy trải qua những ngày tháng bình yên bên khi xung quanh ta là những người mang tâm tư đơn thuần.

[23:35]
Giờ này thường quán sẽ khá đông, nhưng không khí thì ngược lại với khung cảnh đông đúc.
Ai ai cũng ngồi yên một chỗ thưởng thức rượu cùng nhau trò chuyện, bên tai du dương tiếng đàn dương cầm.
Không khí nhã nhặn không kém phần toát lên được sự sang trọng của quán, bởi những kẻ ngồi đây thường là thương nhân, quan chức, những kẻ có trong tay không ít quyền lực nhưng lại không vì điều đó mà ra vẻ thị phi, người thực sự quyền lực không cần đến khoa trương chính là họ.

Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu.

Không ai ở đây tự nhận quyền lực của bản thân lớn đến đâu, đơn giản chỉ vì họ biết họ là ai, họ đứng ở vị trí nào so với những kẻ tầm thường thấp kém ngoài kia.

Và đương nhiên rồi, nhân viên trong quán cũng không phải những kẻ mang tâm tư thấp kém một mực muốn trèo lên cao như đa số người ngoài kia.
Mỗi một thân phận của họ đều là đặc vụ ngầm cho các tập đoàn lớn hay các tổ chức thế lực ngầm.
Họ đều có năng lực có thể tự đưa bản thân đến với danh vọng nhưng lại không màng đến nó mà lui về cuộc sống bình thường nhất.

Đơn giản bởi họ hiểu sâu sắc cái thế giới quyền lực chèn ép, dẫm đạp lên nhau để leo lên vị trí vạn kẻ thèm khát và bất cứ lúc nào cũng có thể bị đâm sau lưng một nhát thật sâu rồi bị đạp lăn xuống đáy của tuyệt vọng.

Cảm giác thật không dễ chịu một chút nào.

Khi tất cả đều đang nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.
Win bất giác cảm thấy như có ánh mắt đang dán chặt trên người mình, toàn thân hơn rùng mình nhẹ.
Cậu đưa đôi mắt hướng lên nhìn xung quanh quán.

Đôi mắt lướt qua một khoảng không gian tối, nơi khoé mặt cậu như nhìn thấy một thân ảnh rất quen thuộc.
Win vội vàng nhìn lại thì hình bóng đó không còn nữa.
Cậu đưa tay rụi mắt vài lần rồi xác nhận chính là không có.

"Là hậu quả của việc không nghỉ ngơi đầy đủ sao..."

.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro