Q2_Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
"Dọn dẹp một chút rồi nghỉ nào mọi người!"

.

Đã 7h sáng và giờ là lúc sắp tan làn của Win.
Cậu mệt mỏi đưa đôi mắt nhìn mọi người đang sắp xếp lại đồ đạc.

.

Bước chân chậm chạp trên con phố đang dần đông đúc, từ từ càng đi vào sâu thì cái đông đúc ấy dần thu hẹp lại chỉ còn một mình cậu trên một con đường vắng.

Cái ngõ khuất sâu sau thành phố phồn thịnh hoàn toàn đối lập nhau.

Tường trừng như đôi mắt dần dần trĩu xuống nhìn chằm chằm mặt đất không ngước nổi lên vì mệt mỏi.

Khi đến khúc ngoặt thì gương mặt ngẩng lên, tay vô thức đưa lên che chắn đôi mắt bởi ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào gương mặt.

Trong phút chốc ấy dường như đôi mắt cậu đã nhìn thấy một cái bóng đen dừng trước cửa ngôi nhà cậu đang sống.
Đôi tay vội vàng bỏ xuống, mắt hơi híp lại muốn nhìn rõ người kia nhưng khi đó cậu lại bị giật mình bởi tiếng còi xe oto.
Người chủ xe hơi hạ kính xuống quát cậu.

"Mắt để đâu đấy hả!!? Có muốn chết thì đừng làm khổ người khác!!!"

"Tôi xin lỗi...."

Người đàn ông không nói gì liền phóng vụt qua cậu.
Khi định thần lại quay ra nhìn nhìn hình bóng người kia đã không còn nữa, trong lòng cậu cảm thấy có chút tiếc nuối.
Không rõ sự tiếc nuối này là vì điều gì.

Win vẫn bước đi như bình thường, khi đến trước cửa ngõ còn cố nán lại nhìn xung quanh xem có ai ở đó không.

"Nhìn nhầm rồi sao...."

Win bước vào nhà rồi cảm thấy lòng cứ nôn nao không yên tâm liền ra ngoài khoá cổng lại.

Cậu xem một chút tin tức thời sự trong lúc ăn sáng.

"Không có gì mới mẻ cả"

Xem một lúc cũng ăn xong liền đứng dậy dọn dẹp mọi thứ xong rồi đi ngủ.

Vì thức suốt đêm nên giấc ngủ đến với cậu rất nhanh, khi vừa ngả lưng xuống thì đôi mắt cũng dần khép lại.

.

"Mình đang chạy sao..."

Quay mặt lại nhìn phía sau là một con sói rất lớn với đôi mắt sắc lẹm đang đuổi theo cậu.

Win kinh ngạc nhìn thật lâu phía sau chân cũng bất giác tự động chạy chậm lại.

Con sói nhanh như chớp lao về phía cậu nhảy bổ lên người cậu.
Toàn thân cậu được bao bọc bên dưới thân một con sói lớn.

.

Đến khi giật mình tỉnh lại thì cơ thể cậu nặng nhọc như thể giấc mơ đó là sự thật. Win hít thở có chút khó khăn.

Win cảm thấy con sói trong giấc mơ có gì đó rất đỗi quen thuộc nhưng lại không thể tưởng tượng ra nó là gì.

Ngồi nghĩ một lúc không ra cậu liền bỏ qua những suy đoán đó mà rời giường chuẩn bị đồ ăn trưa.

Cậu mở âm lượng tivi lớn hơn để vừa nấu ăn vừa nghe tin tức.

"Tin mới đây nhất chúng tôi vừa cập nhật, tập đoàn Vachirawit đã thông báo đóng cửa tất cả các chuỗi nhà hàng trên toàn quốc, theo như thông tin từ phóng viên của chúng tôi gửi về thì có vẻ như Vachirawit đang dần lâm vào khủng khoảng trầm trọng sau khi người kế vị Bright Vachirawit qua đời ở tuổi khá trẻ, việc mất đi cột chống đỡ khiến tình hình của tập đoàn này dần xuống dốc mặc dù người kế nhiệm tiếp theo đã dốc sức gánh vác thay trách nhiệm của người đi trước......."

Win rơi vào trầm lặng khi nghe tin tức này.

Đã lâu lắm rồi.
Đã lâu lắm rồi cậu mới nghe lại cái tên của người ấy.

______________

T lười viết quá tụi bay ơiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro