Q2_Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sau khi nghe tin tức, Win có gọi hỏi thăm một chút tình hình bên phía nhà Vachirawit từ Nani.

Câu trả lời Win nhận được cũng chỉ là vài lời nói cho qua kêu cậu không phải bận tâm nhiều.

Win cũng ậm ừ cho qua mà không muốn hỏi quá nhiều về vì cậu biết mình không phải người liên quan không nên biết nhiều.

.

Những ngày tiếp theo cậu luôn nghe được tin tức từ nhà Vachirawit, cậu dù không bận tâm nhưng cũng có gì đó bận lòng.

"Thiếu anh ta nó càng ngày càng trở nên suy sụp"

.

Hôm nay là cuối tuần.
Vẫn là những hành động cũ, mòn theo lối cũ, địa điểm cũng cũ...
Hôm nay cậu mang đến một bó hoa hồng đỏ tươi.
Đặt trước mộ người nọ rồi nhìn một lúc lâu.

"Cả đời tranh giành quyền lực cũng chỉ đến thế thôi!"

Nói rồi cậu ngồi dựa mình bên thành mộ, đôi mắt hơi nhắm lại.

Một hơi ấm lượt qua gò má cậu khiến cậu bất giác mà đưa gương mặt tiến lại gần hơi ấm hơn.
Hơi ấm từ đôi tay đang vuốt ve gương mặt cậu rất đỗi quen thuộc khiến cậu nghĩ đây là giấc mơ mà cậu không dám thức tỉnh.

Nếu thức tỉnh có thể hơi ấm này sẽ biến mất.

Win rất sợ điều này.

Đôi mắt nhắm nghiền dần thả lỏng, cả người Win nghiên hết về phía đôi tay đang vuốt ve gương mặt cậu.

Cảm giác chân thực đến khó tả khiến cậu bất giác rơi nước mắt.
Đã lâu lắm rồi Win không được cảm nhận nó.

Cậu cứ mê man trong hơi ấm đó đến khi say giấc nồng.

.

"Xin lỗi em.."

.

Đôi môi dường như cảm nhận được sự mềm mại áp lên.

.

Khi Win tỉnh dậy đã gần 2h sáng, lúc này tất cả như ngưng đọng lại.
Không gian tối đen chỉ loé lên vài tia sáng yêu ớt đèn đường cùng với tiếng dế kêu làm cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Cậu cảm nhận như cậu là người duy nhất còn tồn tại trên thế giới này vậy.

Rồi bất giác nhớ đến hơi ấm cậu cảm nhận được từ trong giấc mơ.
Nó rất đỗi chân thật, khiến cậu không muốn tỉnh lại.

Và,
Và cả sự mềm mại khi có gì đó gắn kết với đôi môi cậu.

Đó là một nụ hôn.

.

Tất cả như an ủi cõi lòng cậu sau ngần ấy thời gian.

.

Đưa tay lên sờ nhẹ đôi môi mình, rồi nhớ lại cảm giác đó.

"Nó rất quen thuộc.."

Ngồi bần thần ở đó một lúc thì Win đứng dậy toan muốn đi về.
Trên người cậu rơi xuống một chiếc chăn mỏng.

Win nghi ngờ nhìn xung quanh xem có ai không, nhưng tất xả đều không có gì đáng nghi ngờ.

"Là bảo vệ nghĩa trang sao..."

Nói rồi cậu gấp gọn chiếc chăn lại rồi ôm theo bên mình định đem về giặt rồi trả lại.

____________________

Cuối tuần này t thi khảo sát tụi bay ơi, tuần trước thi giữa kì tuần này thi khảo sát, t sắp gục ngã đến nơi rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro