Chương 15: Trắng hay đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright bây giờ đang ngồi ở sofa, trong căn hộ của Win, trước mặt là một chai rượu và một ly rượu uống dỡ, thay vì một tách trà hay cốc nước lọc; em ấy lại đang uống rượu một mình. Win trở lại từ căn bếp, trên tay thêm một ly rượu cổ cao mới, cậu ngồi xuống, rót một ly cho Bright, đẩy nó về phía hắn.

"Em đang uống rượu rồi, nên là... nếu anh không phiền."

Win cười mỉm nâng ly của mình lên, ngửa cổ uống cạn, rượu trong ly vốn không còn nhiều, cậu xử lý nốt rồi rót một ly khác bằng với ly của Bright.

"Anh cất công đi theo đuôi xe của em đến tận đây, là có việc gì?"

"Em nhìn thấy rồi?"

"Haha, nếu không anh nghĩ anh sẽ vào được khu nhà riêng của em sao?" Win bật cười vì suy nghĩ có chút ngây ngô của Bright, anh ấy cũng có lúc ngốc như vậy.

Bright bây giờ mới chợt nhận ra, khu nhà biệt lập có canh gác mà hắn lại có thể dễ dàng vào trong thì chỉ có thể là bị bắt thóp ngay từ đầu, ngốc ngốc ngếch ngếch đi theo thật cẩn thận.

"Chuyện ở chỗ cắm trại..." Bright ngập ngừng, hắn không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Hôm trước vì ghen tuông mà mạnh miệng đến vậy, nhưng hôm nay lại không được như thế nữa, đối diện nghiêm túc về chuyện của bọn họ thật khó khăn làm sao, nhất là đối với người đang sắp trở thành tra nam như hắn.

"À, chuyện đó, anh đừng lo lắng, em biết anh sẽ thấy có lỗi và khó xử, xem như là tức cảnh sinh tình đi, chỉ là tai nạn thôi." Win bình tĩnh nói, tay lắc nhẹ ly rượu, tiếp tục uống.

"Nhưng anh không muốn như vậy, anh thích em, anh muốn chúng ta hẹn hò." Bright gấp gáp đính chính điều đang thôi thúc trong lòng mình, nói ra với cậu điều mà hắn thật sự mong muốn.

"Nhưng anh không độc thân, còn có hôn thê, anh chắc biết luật của em, không làm người thứ 3, Wen còn là chị họ của em." Win đặt ly rượu xuống, nghiêm túc nói với Bright.

"Anh biết, anh sẽ không để em rơi vào tình trạng như vậy đâu, nhưng anh cần thời gian, em có thể... đợi anh không?" Bright chân thành nhìn thẳng vào mắt Win, hắn vừa hỏi vừa như van xin.

"Anh nghĩ là được hay không, bên ngoài kia còn một hàng dài muốn cái gật đầu của em, anh lại muốn em đứng trong bóng tối đợi anh, mà còn không chắc là khi nào, anh nghĩ em sẽ đợi sao?"

Lời nói của Win đã gián tiếp cho Bright câu trả lời, hắn hiểu rằng hắn chẳng có gì để đòi hỏi ở Win, hắn lấy tư cách gì muốn cậu đợi hắn.

"Anh hiểu, anh vẫn sẽ cố gắng, hy vọng lúc đó anh vẫn còn cơ hội."

Bright vừa định đứng dậy rời đi thì nhìn thấy ly rượu trên bàn, từ nãy đến giờ hắn không động đến, cũng thật bất lịch sự. Bright vơ lấy, ngửa cổ uống cạn một hơi, một ít rượu tràn ra khóe môi hắn, chảy xuống cổ áo, thấm vào cả vào chiếc áo sơ mi trắng. Đôi mắt Win nhìn theo đường đi của giọt rượu đỏ, dừng ở điểm kết thúc của nó, ánh mắt liền có chút biến hóa.

Bright đặt ly rượu rỗng xuống bàn, ánh mắt u sầu đứng dậy rời đi, hắn còn chút quyến luyến nhìn Win một lần nữa, người ở trước mắt lại không thể chạm vào, cũng là do hắn vô dụng.

"P'Bright!" Tay Bright đặt trên nắm cửa thì phía sau có giọng gọi,

"Anh khiến em trở thành người xấu rồi, Pi Bright. Em sẽ đợi, nhưng đừng quá lâu đấy."

Win đến gần, áp sát, mắt đối mắt, tay cậu mân mê nút áo của Bright trước khi gỡ nó ra; Win lúc này có bao nhiêu câu dẫn. Máu trong người Bright đang bị đun sôi, tay vô thức vói về phía sau, bóp lấy quả đào đã quyến rũ hắn ngay từ lúc bước vào nhà. Win vốn không mặc quần lót, Bright biết, nhưng việc xác nhận mối quan hệ của bọn họ quan trọng hơn, hắn đến đây là thành ý, không phải ham muốn cơ thể cậu, mặc dù hắn cũng có một chút...

"Ưm, khoan đã, em chưa tắm."

"Không cần đâu, vẫn thơm lắm."

"Con sói bị bỏ đói hai tuần nay, nhịn không được nữa à."

"Dù có ăn mỗi ngày vẫn không đủ."

Bright hung hăng đè nghiến Win lên sofa, sự nhớ nhung và bực tức vì ghen dồn nén bên trong hắn lúc này đều bộc phát lên nụ hôn của cả hai, cuồng dã và mãnh liệt. Win là người kinh qua nhiều trận địa, với nhiều thể loại người, nhưng kiểu cách hoang dại của Bright là lần đầu tiên cậu trải nghiệm. Hôm nay khác hẳn với đêm ở lều trại, Win cảm giác như mình sắp biến thành bữa ăn theo nghĩa đen, bị hắn ngấu nghiến đến không còn một mảnh xương. Win cảm giác môi và đầu lưỡi đau rát, hình như còn có vị tanh của máu; Win có hơi hối hận vì trò chơi mà chính cậu tạo ra, hệ quả của nó khiến Win bất an. Bright đang gặm cắn xương quai xanh gợi cảm của Win thì điện thoại trong túi quần hắn rung lên, kèm theo đó là tiếng chuông lớn vang vọng khắp căn phòng. Mọi sự nóng bỏng như dung nham vừa nãy đều bị chiếc điện thoại làm cho nguội lạnh; Bright đã tỉnh táo hơn một chút, hắn nhìn Win, biểu cảm này đến hôm nay Bright mới một lần nữa được chiêm ngưỡng, kể từ đêm đó. Win đang trong cơn hứng tình vô cùng gợi cảm, dù bị cắt ngang vẫn chưa thể hồi lại dáng vẻ bình thường với chỉ trong tích tắc. Bright từ từ ngồi dậy, kiểm tra màn hình điện thoại xem người gọi là ai, định bụng trút cơn thịnh nộ nhưng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, tay hắn có chút run, chính là người mà cả hắn và Win đều không mong muốn, Wen.

Bright muốn đi ra ngoài để nhận cuộc gọi nhưng Win kéo hắn lại, trực tiếp nhấc máy, còn mở loa ngoài. Bright hốt hoảng muốn ngăn cản cậu nhưng đã quá muộn, giọng nói bên kia hôm nay nghe sao lại chua chát đến thế.

"Bright, anh đang ở đâu, không phải nói là đi công việc sao? Em đến văn phòng thì nhân viên nói anh không có đến đây, anh ở đâu, nói ngay."

Bright còn chưa kịp lên tiếng thì Wen đã sẵn giọng với một tràng câu hỏi như thẩm vấn, hắn im lặng một lúc vì không biết phải trả lời từ đâu, cũng không biết phải trả lời như thế nào, vì rõ ràng là hắn đang nói dối. Não Bright đang chạy để nghĩ ra một lời biện hộ hợp lý nào đó, trong khi Wen thì đang nổi đoá và gần như hét ầm lên trong điện thoại. Win một bên vui vẻ ngắm nhìn vẻ lúng túng đến tội của Bright rồi mỉm cười, cậu luồng tay vào mái tóc hắn, kéo mạnh về phía mình, một nụ hôn sâu ngay trước chiếc điện thoại đang còn kết nối và bật loa. Bright giật mình phản kháng, nhưng Win cũng là sức lực của một thanh niên khoẻ mạnh, nhất thời Bright không thể thoát ra khi chỉ có một tay. Win thấy hắn gấp gáp giãy giụa như thế liền tội nghiệp mà buông tha. Win bị Bright trừng mắt, cậu không những không sợ hãi, còn cố tính ấn tay lên túp lều nho nhỏ bên dưới của hắn với vẻ mặt thách thức. Bright bị trêu chọc cũng không ngồi yên chịu trận, hắn vươn tay giữ lấy gáy của Win, ép đầu cậu xuống chỗ vẫn còn nằm trong tay Win, ý đồ vô cùng rõ ràng.

"Anh về nhà ở trong phòng nghiên cứu tài liệu, chứ không đến công ty, em biết giai đoạn đấu thầu cần rất nhiều thời gian để cân nhắc mà. Em như vậy là đang không tin tưởng anh phải không? Anh có thể đi đâu được chứ?"

Từ cuối cùng thoát ra từ môi Bright cũng là lúc cây trụ trời của hắn nằm trong miệng Win quá nửa, cảm giác ấm nóng chặt chẽ hệt như hậu huyệt của cậu khiến hắn suýt nữa phải rên một tiếng thoả mãn. Win là người có nhiều kinh nghiệm, có khi còn hơn hẳn hắn, nên việc làm hài lòng hắn nằm trong tầm tay cậu. Nhưng việc làm nó quá tốt trong hoàn cảnh này có vẻ là không nên. Bright nhận biết giới hạn của bản thân sắp đến nên nhanh chóng vuốt ve Wen bằng những lời nói ngọt ngào và kết thúc cuộc hội thoại đầy chịu đựng. Bright vứt chiến điện thoại sang một bên, túm lấy tóc Win, giữ đầu cậu cố định rồi đẩy hông. Cổ họng Win bị chiều dài của dương vật đâm vào với tốc độ cao, có chút đau rát và gần như không thở được. Win đập tay vào đùi Bright ra hiệu hắn dừng lại, cậu sắp không xong vì ngạt nhưng phải 15 giây sau Bright mới thôi không di chuyển nữa, thay vào đó là dòng tinh nóng bắn ra và trôi tuột xuống cổ Win. Cậu thoát khỏi bàn tay Bright thì ngã ngồi xuống thảm, ôm lấy ngực ho không ngừng vì sặc, bàn tay hứng ra một ít tinh trùng, đặc quánh, cảnh tượng dâm mỹ vô cùng. Bright ôm lấy Win tiếp tục hôn ngay khi cậu ngừng ho, hắn nhấm nháp mùi vị của chính mình còn đọng lại trong khoang miệng của Win, nó không ngon như hắn nghĩ. Nụ hôn chấm dứt cũng là lúc Bright phải đi, sự quyến luyến in lên đôi mắt của cả hai, Win vén tóc mái đang rũ xuống vầng trán của hắn, ngắm nhìn lần nữa ngũ quan tinh tế, hắn đẹp hệt như bức tượng một vị thần nào đó vậy.

Bright chỉnh trang lại quần áo, chuẩn bị ra về; dù giữa chừng bị cản trở nhưng bấy nhiêu cũng đủ thoả mãn trái tim rạo rực vì tình của hắn rồi. Bright kéo Win vào lòng, siết chặt vòng tay, nhịp tim đập thổn thức theo cách mà chưa bao giờ hắn cảm nhận được trước đây. Bright trước khi đi không quên đặt lên môi Win một nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Thật sự không cần anh giúp sao?"

"Em tự lo được, anh còn không nhanh lên pi Wen sẽ lại nổi đoá đó."

Bright chợt cảm thấy thẹn, hắn đưa Win vào tình huống trở thành tiểu tam như thế này thật không công bằng với cậu; hắn không xứng để nói yêu cậu. Win trở vào nhà, nhìn trên sofa vẫn còn chiếc áo khoác không thuộc về mình, haiz, tình huống lén lút rồi để quên đồ thế này thật giống phim truyền hình cẩu huyết, nhưng Win lại muốn nó phải cẩu huyết hơn như thế nữa kìa. Win bước vào phòng tắm, cậu cần tẩy rửa, vận động không nhiều nhưng bầu không khí quá nóng bỏng khiến người cậu cũng có chút nhờn rít. Win trút bỏ lớp quần áo, nhìn đáy quần nhớp nháp cậu chợt bật cười. Metawin à Metawin, chỉ BJ cho người khác mà mày đã hưng phấn tới xuất ra. Win tự biện hộ rằng chắc do đã lâu không làm qua nên thực lực đã xuống cấp, dễ thoả mãn như thế. Win ngâm mình trong làn nước nóng, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến, ly rượu vang trên tay đã vơi hơn nửa, vị chan chát nồng nàn vẫn còn nơi đầu lưỡi. Trầm ngâm chìm trong suy nghĩ của riêng mình một lúc, Win một hơi uống cạn số còn lại rồi rời khỏi phòng tắm. Đúng lúc có một tiếng tin nhắn cũng vừa đến, đến giờ của Metawin cậu rồi.

Win lên đồ rồi phóng con siêu xe trắng quen thuộc hướng về trung tâm Bangkok.

"Win, nay em đến muộn rồi."

"Đến sớm cũng phải ngồi chờ thời mà." Win bắt tay Pat, người anh cùng cậu để lại dấu chân khắp các tụ điểm ăn chơi lớn nhỏ.

"Hôm nay tiêu chuẩn của em thế nào đây? Để anh xem giúp 1 tay."

"Không cần, hôm nay em chỉ góp vui uống rươụ mà thôi."

"Au, Win, anh nghe nói em chia tay với Bob rồi mà, có người mới nhanh như vậy, danh tính như thế nào?"

"Em xin giữ bí mật nhé, công khai lần nào cũng chẳng được bao lâu, biết đâu lowkey lại khác."

"Thú vị nha, nhưng người này anh có biết không?"

"Thái Lan bé như thế, làm sao không quen nhau được hả Pi Pat."

Win về đến nhà cũng là 2 giờ sáng, khá sớm so với mọi khi, vì cậu chỉ uống rượu và nhìn đám bạn tán tỉnh trai gái mà thôi. Nghe thì thật tẻ nhạt, nhưng Win hôm nay lại thấy cực kì vui vẻ và hưng phấn, trò chơi mà cậu đang tham gia đang trở nên dần kịch tính rồi.

-----------

Nói trước là Win sẽ rất tồi và Bright cũng thế nha

Nên ai không chấp nhận được thì quay đầu là bờ

Enjoy na ka

Lặn tiếp, đừng trông và đừng hối nhé, au bị xì trét TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro