Chương 16: Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win lại chơi trò mất tích, kể từ đêm đó Bright đã 1 tuần không nhìn thấy cậu, trường học cậu không đến, nhà cũng khóa cửa không có ai, điện thoại ngoài vùng phủ sóng, và dĩ nhiên là Bright không có gan đến dinh thự dòng họ Opas-iamkajorn để tìm rồi, hắn vẫn chưa nói lời chia tay với Wen. Chuyện này kể ra thì thật phức tạp nhưng lại cũng vô cùng đơn giản, chính là gia đình hai bên, ép chặt hắn ở giữa không thể đưa ra quyết định.

Bright từ khi sinh ra đã phải chấp nhận số phận là con của vợ lẻ, mẹ cậu là một nhân viên văn phòng bình thường, không có xuất thân danh gia vọng tộc, một lần chạm mặt vị chủ tịch cao cao tại thượng cuộc đời liền rẽ hướng. Nhưng rẽ theo một hướng ngược nắng, bà Pracha mỗi ngày trôi qua đều không dễ dàng gì. Ngày đầu tiên bước vào gia đình Chivaaree, đối diện với ánh mắt thù hằn của vợ lớn ông Buritiwit, phu nhân Betanin, với xuất thân cao quí cũng tính cách đanh đá vốn có, việc đối đãi tốt với vợ lẻ của chồng là điều không tưởng. Toàn bộ tuổi thơ của Bright phải chứng kiến mẹ mình bị mẹ cả đạp dưới chân, đau khổ tủi nhục bà chịu đủ, nhưng lại không oán than một lời nào, cũng chỉ vì tương lai tươi sáng của Bright mà chấp nhận hi sinh. Bright từ bé đã bộc lộ tài năng thiên phú, thông minh hơn người, hắn không ngừng cố gắng chứng minh bản thân, vô số lần vượt mặt anh trai khác mẹ của mình. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận được cái gật đầu mỉm cười của ba, và mẹ mình lại vì mình mà chịu khổ. Bright vượt mặt con trai của mẹ cả khiến bà ta tức giận, cứ thế đổ hết mọi cơn thịnh nộ lên người bà Pracha. Bright nhiều lần tự hỏi, mình có nên từ bỏ không, không cố gắng nữa, chỉ cần không thắng anh hai thì mẹ sẽ không phải chịu khổ. Nhưng với bản tính hiếu thắng, Bright không thể chịu cúi đầu trước bất cứ ai, nhất anh trai cùng cha khác mẹ. Từ đó Bright không ngừng nỗ lực, từ học tập đến thể thao; hầu hết lĩnh vực đều bỏ xa người anh có hậu thuẫn nhưng tài năng thì hạn hẹp. Điều đó không tránh khỏi chọc cả hai mẹ con họ đến vô cùng căm hận hắn, nhưng Bright không có thời gian quan tâm nhiều đến thế. Khi Bright dần trưởng thành, phu nhân Betanin đã không còn dễ dàng ức hiếp bà Pracha nữa; chỉ cần động đến bà ấy, Bright liền trả lại một đòn, dần dần mẹ con họ cũng đã thôi không gây khó dễ cho mẹ hắn nữa.

Nhưng cuộc sống có dễ dàng hơn đi nữa, mẹ Bright vẫn chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng mà bà ấy vốn được có; vì vậy Bright chưa bao giờ lơ là bản thân, hắn quyết đến một ngày nào đó, hắn sẽ đưa mẹ mình đến vị trí mà bà xứng đáng được nhận.

Bao năm đằng đẵng tự bước đi bằng chính thực lực bản thân, nhưng Bright vẫn phải thừa nhận rằng, nó quá chậm, sự thật là cho dù có tài giỏi đến đâu, nếu không có cơ hội thì vẫn mãi đứng ở nơi thấp mà ngưỡng mộ bầu trời. Và rồi ông trời đã không phụ lòng hắn, Bright gặp Wen là vào vũ hội của giới tài phiệt đầu tiên sau khi hắn về nước, sắc đẹp của cô khiến hắn chú ý, thần thái và bộ cánh cô mặc trên người cho hắn biết cô chính là một tiểu thư danh giá của một gia tộc lớn. Sau khi tiếp cận hắn còn biết thêm rằng hóa ra bọn họ là một gia đình. Wen chính là em gái của chị dâu, người đã kết hôn với anh trai cùng cha khác mẹ với Bright, thật là trớ trêu. Nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng gì đến tình cảm của cả hai, cứ như hai cực của nam châm, hắn và cô hút vào nhau, bắt đầu một tình yêu người người ngưỡng mộ.

Wen lần đầu nhìn thấy Bright cũng bị hắn thu hút, gương mặt hoàn hảo đó khiến cô không thể quên, và gần như ám ảnh. Mặc dù anh trai của Bright kết hôn cùng chị gái cô, nhưng Wen chưa từng gặp hắn, chỉ nghe qua lời nói của mọi người. Vì mối quan hệ không tốt của hai anh em mà Bright đã không về nước tham dự đám cưới của anh trai mình. Và dĩ nhiên người xuất chúng từ ngoại hình đến tài năng như thế Wen sẽ không để lọt khỏi tay mình, họ yêu nhau như lẽ tự nhiên.

Wen đắm chìm trong hạnh phúc và Bright cũng vậy, người con gái xinh đẹp lại xuất thân cao quí, mang đến cho hắn sự rung động và cả sự hậu thuẫn lớn cho tương lai thì không còn gì để đắn đo. Cuộc đời Bright cứ như được trải hoa kể từ đây, hắn vốn nghĩ mọi chuyện đã quá viên mãn cho đến khi Metawin xuất hiện. Cậu trai với đôi mắt biết cười, vừa mang vẻ đẹp trong trẻo lại phảng phất nét quyến rũ khiến hắn nhìn một lần rồi phải nhớ cả đời. Sự mê muội này khiến hắn rơi vào đầm lầy không cách nào giải thoát được, cứ mãi vùng vẫy càng chìm sâu.

Bright về nhà với tâm trạng nặng nề, hắn không thể nào ngủ được kể từ đêm ở nhà Win, hắn suy nghĩ mọi cách để có thể đường đường chính chính đến với cậu, nhưng có nghĩ đến đau cả đầu vẫn là sự trống rỗng. Nếu Wen là một cô gái hiểu chuyện và nhu nhược như chị gái của mình thì có lẽ mọi chuyện đã dễ giải quyết. Nhưng hoàn toàn trái ngược, Wen vô cùng sắc sảo và mạnh mẽ, trong 2 năm bên nhau, cô ấy đã vô số lần xử gọn những vệ tinh xung quanh hắn, bằng một cách nào đó. Bright khi ấy không quá bận tâm, phụ nữ đều là như thế, ai đó bước vào lãnh địa của mình thì tự động bật chế độ chiến đấu. Nhưng lần này lại khác, chính Bright là người muốn thoát khỏi cô, cắt đứt mối quan hệ vốn đang tốt đẹp của cả hai chỉ vì một người thứ ba, Wen chắc chắn sẽ vồ lấy hắn và xé xác Win, hắn biết cô chắc chắn sẽ làm thế. Và Bright phải nghĩ, hắn phải nghĩ ra một cách vẹn toàn nào đó, ít nhất Win sẽ không phải hứng chịu mọi thứ do hắn gây ra.

Trong lúc Bright đang đau đầu vì chuyện hắn và Wen thì ông Bank lại giáng một nhác búa đóng chặt chiếc đinh đang kết nối hai bọn họ. Ông Buritiwit và ông Thalim - ba của Wen - đã gặp nhau trong một cuộc họp thân mật, tiện một thể bàn đến chuyện đính hôn của hắn và Wen. Bright nhận được tin liền choáng váng, hắn nên làm gì đây, đúng hơn là hắn có thể làm được gì để ngăn cản cái chuyện đính hôn ngu ngốc này. Dự án mà hắn đảm nhiệm với sự hậu thuẫn của gia đình Wen còn đang dang dở chính là lý do hắn không thể một lần chấm dứt chuyện tình cổ tích của mình, thì nay lễ đính hôn chính là lý do thứ hai. Nó sẽ diễn ra ngay khi dự án kết thúc thành công.

Bright đã nghĩ đến việc vứt bỏ tất cả, nhưng nó đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất tất cả; mọi nỗ lực suốt mười mấy năm qua sẽ trở thành muốn bỏ bể, người mẹ tần tảo sẽ sống mãi với kiếp vợ lẻ bị người ta chà đạp mà vẫn phải khom lưng khụy gối. Hắn không làm được. Từ bỏ Metawin, hắn cũng không làm được, gương mặt thanh tú đó luôn ẩn hiện trong tâm tưởng hắn, làm cách nào cũng không thể quên, hắn cũng không muốn quên.

Một bên Bright chật vật với thế gọng kìm thì một bên Win lại lần nữa bốc hơi khỏi cuộc đời hắn, không một lời nhắn, Bright bị bức đến sắp điên, hắn nhớ cậu, ở bên cậu hắn mới chính là mình, cuồng nhiệt và không toan tính.

Tiếng nhạc điện tử với âm thanh đại dội vào màng, nhưng chẳng giúp được gì cho Bright, ngay cả men rượu nồng đắng cũng chẳng thể khuây khỏa dù chỉ một chút. Bright không phát hiện ra rằng hắn từ khi gặp Win thì thường xuyên làm bạn với rượu, bao nhiêu lần không thể đếm hết. Trong một tuần qua Bright không ngừng tự vấn, Win là cho hắn hy vọng hay là đang giày vò hắn, cậu cứ đến rồi đi hệt như ảo cảnh, ảo cảnh của một trò chơi tình ái mà người thua mặc định là hắn.

Bright đứng dậy lảo đảo đi về hướng nhà vệ sinh, vật vờ một lúc lâu Bright quay lại chỗ ngồi, nhưng có ai đó đã giành chỗ lúc hắn không ở đó. Vì say nên trước mắt hắn cứ nhòe nhoẹt, Bright cố nheo mắt nhưng vẫn không thể nhìn rõ sự vật, hắn xiêu vẹo đi về phía kẻ lạ mặt.

"Chỗ này của tôi, cậu đang giành chỗ đấy, đi chỗ khác đi." Bright đặt tay lên vai người nọ muốn đẩy gã ra khỏi ghế của mình.

"Pi Bright, anh để lại cả điện thoại và ví tiền rồi đi như vậy, quá bất cẩn, em ngồi giữ đồ hộ anh thôi, không phải giành chỗ."

Bright nghe giọng nói quen tai và thân thuộc, phút chốc hắn hóa đá và nghĩ rằng đó là ảo ảnh do tác dụng của rượu. Win thấy hắn không phản ứng liền bày ra vẻ mặt phụng phịu, đứng lên định rời đi thì người kia cuối cùng cũng đã chịu hành động. Bright nắm lấy cánh tay Win kéo cậu lại phía mình, ôm thật chặt; và hắn chỉ đứng đó và ôm cậu. Một lúc thật lâu Win cảm giác cơ thể mình ngày càng bị đè nặng, Win đẩy Bright ra thì thấy hắn đã thở đều trên vai cậu từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro