chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win lướt nhìn đồng hồ. Lại nữa rồi, hắn lại về trễ. 

Lúc nào cũng vậy, hắn lúc nào cũng đi từ sáng sớm rồi về vào tối muộn. Cậu cũng luôn như vậy, lúc nào cũng chờ hắn, chờ tình yêu của cậu về, chờ lâu đến mức hầu như đêm nào cũng ngủ gục trên sofa mà không hề hay biết. Hắn về rồi cũng sẽ không nỡ gọi cậu dậy, trực tiếp bế vào phòng ôm ngủ luôn, cứ thế mà cậu ngủ ngon lành đến sáng trong vòng tay hắn, không nói được với hắn câu nào. Vì giờ giấc sinh hoạt khác nhau nên dù sống chung dưới một mái nhà, hắn và cậu gần đây tới nhìn mặt nhau còn khó, huống chi là trò chuyện. Nhưng nay Win quyết tâm rồi, nhất định phải đợi hắn về cho bằng được. Còn lập hẳn một kế hoạch hẳn hoi, là hôm nay sẽ ráng nói với anh ít nhất ba câu, ngắm anh thật lâu, ôm anh thật chặt rồi mới được đi ngủ.

Trong cơn buồn ngủ chập chờn, cậu nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng động cơ xe quen thuộc. Win mở to mắt hướng về phía cửa nhà, ngóng trông một hình bóng thân quen mà cậu rất rất yêu thương, rất rất trân trọng. Hắn đây rồi! Tình yêu của cậu về rồi!

Bright vừa mở cửa, trong phòng khách tối om bỗng xuất hiện một thân hình cao cao, gầy gầy chạy nhanh về phía hắn, nhảy lên người hắn mà ra sức đu bám, ôm hắn chặt đến mức hắn đã nghĩ thiếu chút nữa thôi cơ thể hai người đã xác nhập làm một luôn rồi. Chưa kịp phản ứng, cái sinh vật chưa rõ là người, là thỏ, hay bạch tuộc kia đã ghé sát tai hắn mà thỏ thẻ:

 - Bai Bai về rồi, chào mừng Bai Bai về nhàaaaa.

Hắn phì cười trước sự đáng yêu quá thể chịu nỗi của thỏ nhỏ nhà mình.

- Sao Quin Quin không đi ngủ sớm, chờ anh đến bây giờ làm gì thế? Có buồn ngủ lắm không?

Tất nhiên hắn rất cảm động trước hành động này của thỏ nhỏ, nhưng mà làm sao không xót khi thấy em vì hắn mà chờ đến giờ này, bình thường Win chỉ cần đến mười giờ đã buồn ngủ không chịu nỗi rồi, lúc nào cũng là hắn ở bên trông em ngủ, đôi lúc em sẽ giở thói nhõng nhẽo đòi hắn hát cho nghe, hoặc đòi hắn nói yêu em, nói thích em rồi chúc em ngủ ngon nữa mới nhe răng thỏ cười hè hè đi ngủ. Dạo gần đây công ti Bright có rất nhiều việc nên hắn phải thường xuyên thức khuya dậy sớm đi làm, trên công ti hắn rất là bận: bận làm việc và bận nhớ Quin. Hắn nhớ đến sắp phát điên rồi nhưng mà biết làm sao được vì công việc nào có thể làm ở nhà hắn đều đã thu xếp về nhà làm để ở bên em nhiều hơn, còn lại thì không được. 

Win dụi đầu mình vào hõm cổ hắn, hôn hôn vài cái rồi ngửa đầu ra nhìn anh thật lâu, trả lời câu hỏi ban nãy của anh bằng giọng ngái ngủ:

- Có buồn ngủ chút xíu nhưng mà đổi lại em được thấy Bai như này thì hong sao hết. Đều xứng đáng hết lunnn. 

Đấy, nói xong lại nhe răng ra cười. Nói thế không phải ghét bỏ gì đâu, ngược lại Bright lại yêu nụ cười đó chít đi được, hắn mong em của hắn sẽ mãi luôn cười như vậy, vô lo vô tư mà cười thật vui. Hắn ước sẽ không có điều gì làm em phải buồn, phải khóc, mà hắn cũng sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu. Khoải. Hắn mong em sẽ luôn ở bên cạnh hắn, dựa vào hắn, cho hắn được quyền yêu thương em, che chở em đến hết đời, không bao giờ phải chia cắt, mãi mãi chẳng rời xa nhau.

- Lak Bai jub jub naa.

- Um, ter ngủ ngon, lak ter mak mak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin