chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cạch cạch cạch

Bright đang gõ phím làm việc trong phòng, bên cạnh là em bồ nhỏ đang say ngủ, hắn ngồi trên giường vừa làm việc vừa trông em. Win nằm bên cạnh, lấy tay khoác eo hắn, thi thoảng dụi dụi mặt vào đó, trông thoải mái không chịu được. Bright đang chăm chú nhìn vào màn hình, lúc xoay qua nhìn em thì thấy em đã dậy từ lúc nào, đôi mắt to nhìn hắn không chớp mắt, môi xinh cũng kéo lên một nụ cười mỉm. 

- Dậy rồi?

- Ưmmm.

Hắn nhấc máy tính để qua một bên rồi bế em dậy ngồi lên người mình. Win dụi dụi mắt rồi ngả vào người hắn, Bright vòng tay qua ôm em thật chặt rồi chít vào má mềm một cái thiệt kêu. 

- Hum nay anh hong phải đi làm hả? Sao giờ còn ở nhà?

- Hôm nay công ti không có quá nhiều việc nên anh sắp xếp làm ở nhà, vả lại lâu rồi cũng không dành thời gian cho em, lát xong việc anh dẫn bé đi chơi ná.

- Thiệt hả? Anh sẽ dẫn bé đi chơi thiệt hả?

- Umm.

Bright phì cười khi thấy Win sau đó cười đến tận mang tai, vui ơi là vui mà nhún nhảy xong rồi lại hôn hôn khắp mặt hắn. 

- Vậy giờ Quin đi đánh răng ăn sáng đi nhé, anh xong việc sẽ xuống gọi em sau.

- Ô kii lunn.

Win làm dấu ok rồi nhảy xuống người hắn, chạy lon ton vào nhà tắm. Bright thì nhìn mãi theo bóng Win đến khi cửa phòng tắm đóng lại mới lôi máy tính ra làm việc tiếp. Phải làm nhanh một chút, làm xong sớm còn đưa em đi chơi, không được để em chờ quá lâu. 

Win sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, mở cửa phòng tắm thật nhẹ rồi rón rén đi ra khỏi phòng để không làm phiền anh iu làm việc. Định bụng sẽ làm nước cam cho anh iu để cảm ơn anh đưa cậu đi chơi, còn cẩn thận chọn ra cái li đẹp nhất vậy mà mới lấy ra chưa kịp làm gì nó đã bay thẳng xuống đất gây ra tiếng động to ơi là to. Win hoảng đến mức mặt tái xanh đi, lo sợ anh sẽ giận mình hậu đậu mà hong iu mình nữa, hong bao giờ đưa mình đi chơi nữa. 

Bright vừa nghe thấy tiếng động dưới nhà là ba chân bốn cẳng phi xuống, vào bếp thì thấy Win đang đứng đờ ra mà trước mặt là một đống mảnh thủy tinh vỡ. Hắn vồ lấy em kéo ra xa rồi xốt xắn dò xem em có bị thương ở đâu không.

- Em có sao không? Không bị thương chứ?

Bright đang sờ tay em thì đột nhiên có giọt nước gì đó rơi vào tay hắn. Chếc rồi, Quinie khóc rồi!

- Sao lại khóc? Có phải em bị thương ở đâu không? Em bị đau ở đâu à Quin?

- Huhuhu, hong có... hong có. Em chỉ định pha nước cam cho anh thui, chỉ định pha nước cam thoii, hong biết tại sao lại thành thế này rồi. Pí Bai đừng giận bé ná, bé xin lỗi anh màaa.

- Anh hong có giận bé, anh hong có, bé đừng khóc, bé không bị thương là được rồi, không sao đâu mà. 

Bright ôm Win vào lòng, vuốt nhẹ lưng cho em để em bình tĩnh lại. Mà cũng là để hắn bình tĩnh lại, thấy em khóc thế này tim hắn sắp nhũn ra thành nước luôn rồi. Win sau khi nín khóc thì được Bright đưa cho hộp sữa rồi đẩy ra xa để hắn dọn mảnh thủy tinh. Win thấy anh không những không trách cậu, còn lo cho cậu như vậy thì cảm động không thôi, trong phút chốc cậu đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian vì cậu được gặp anh, được ở bên anh, được anh chăm lo cho từng tí một. Win chợt ôm chầm lấy Bright từ phía sau rồi thì thầm:

- Cảm ơn anh,thật lòng cảm ơn anh nhiều, Bright. Em chưa từng cảm thấy bản thân mình may mắn cho đến khi em gặp anh. Metawin xin nguyện cùng anh bước vào lễ đường, nguyện cùng anh sống đến đầu bạc răng long. Thế nên xin anh cả đời này chỉ yêu mình em thôi, một mình em thôi, có được không?

Bright quay lại nhìn em, nhìn em như thể hắn đang nhìn thế giới của hắn, nhìn tất cả mọi thứ hắn có. Mỉm cười rồi đáp lời:

- Đó là vinh hạnh của anh, Win. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin