Chap 1 : săn thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Hay lắm, trúng rồi. Tụi bây qua đó mau.

• Là con gì mà to vậy ta?

• Hả?? Là thỏ sao?

• Cái quái gì vậy nè?? Còn tưởng là con gì hung hăng lắm.

• Ê! Tụi bây có thấy...con thỏ này to hơn bình thường không?

• Ờ. Nhìn kĩ mới thấy.

• Có khi nào...là thỏ tinh không tụi bâyyyy.

• Mày bớt coi phim cổ trang lại đi. Thời buổi nào rồi còn thỏ tinh nữa.

• Tao chỉ sợ...

• Thôi thôi. Dù sao tao thấy con thỏ này màu lông không tệ, lại to thế này. Chi bằng...đem về lột da làm cái gì đó đi.

Cả bọn đang cười nói vui vẻ, từ phía xa bỗng có tiếng vọng lớn. Là Bright, hắn mặt hầm hầm tiến về phía đám người kia.

• Tụi bây làm gì trong này vậy??? Tao nói bao nhiêu lần rồi. Không được đi quá xa không nghe hả?

• Kìa anh, tụi em chỉ muốn đi săn một tí thôi. Coi chiến lợi phẩm của tụi em nè.

Cả bọn chỉ tay vào con thỏ lông xám to lớn trước mặt.

Mặt Bright cũng không đỡ hơn lúc nãy mà quát lớn hơn.

• Ai cho tụi bây săn bắn bừa bãi trong rừng vậy hả??? Biết đây là đất thiêng không?

• Tụi em...chỉ muốn vui một tí thôi.

Thấy bọn trước mặt vẫn không có ý hối cãi, hắn tức giận giành lấy khẩu súng trên tay. Không quên đi qua xem tình hình con thỏ đang hấp hối nằm trên đất kia.

Bright mặt hơi buồn nhìn con vật trước mặt tỏ ra chút thương xót.

• Nó chết rồi...

• Thôi mình về đi anh. Ở đây chả có gì vui.

• ...

Hắn im lặng không nói gì cả, đứng dậy rời đi trước.

Đám người kia vẫn không chịu bỏ qua cho con thỏ xấu số đó. Bọn chúng người khiêng người vác nó theo trở về. Mà không biết được là...từ xa một con thỏ khác đang châm chú quan sát.

Đợi bọn họ đi xa, thỏ trắng mới từ từ nhảy ra.

Nó đi đến chỗ thỏ nâu nằm lúc nãy, chỉ còn lại vũng máu to, và một cọng râu thỏ.

Nó nhìn vũng máu trước mặt mà xót xa, giọt lệ đọng trên mắt không kiềm được nữa, rơi xuống hoà vào dòng máu đỏ thẳm.

...

Ba năm sau :

• Hôm nay có khách quý đến nhà, cô chuẩn bị cho tôi một phòng dành cho khách.

• Dạ cậu chủ.

Một tiếng sau đó, một chiếc xe sang trọng tiến vào sân nhà Bright. Vệ sĩ thuần thục mở cửa cho người ngồi trong xe.

Người con trai ấy khá cao, gương mặt lại ưa nhìn với mái tóc nâu hạt dẻ. Trên người mang theo mùi hương rất đặc biệt.

Cậu chỉnh lại áo rồi bước vào nhà.

• Chào cậu. Cậu là Win Metawin phải không ạ?

• Vâng.

• Ngài Bright đang đợi cậu bên trong, mời đi theo tôi.

• Được.

Bright thấy cậu bước vào có chút đơ ra. Không nghĩ người này lại có sức hút như vậy. Cậu mang một vẻ đẹp rất đặc biệt.

Khi nói chuyện sẽ để lộ ra hai răng thỏ nhỏ, giọng nói lại rất ngọt. Nói đúng hơn là ngọt đến sâu răng.

Cả buổi nói chuyện hắn một chút sẽ nhìn xuống miệng xinh của cậu.

• Hello anh họ.

• Tụi em lại đến thăm anh nè...

• Ui ai vậy anh?

Lại đến rồi. Đám của nợ này mỗi cuối tuần sẽ tụ lại nhà hắn mà quậy phá. Hắn lại quên mất chuyện này.

• Đối tác của tao.

• Xin chào mọi người.

Đám người đứng ngây ra bị Win lên tiếng, ngượng ngùng chào lại.

• Chào. Hai người cứ tự nhiên đi. Bọn tôi lên lầu vậy.

• Cũng không có gì quan trọng. À các cậu dẫn tôi đi tham quan nhà được chứ. Tôi sẽ ở đây vài ngày.

Bright hơi khó chịu. Hắn ngay lập tức ngắt lời Win.

• Như vậy không ổn đâu Win.

• Anh nói gì vậy, cái gì mà không ổn chứ. Để tụi em dẫn cậu ấy đi quanh nhà cho. Không phải anh còn văn kiện phải xử lí sao. Mau đi đi.

• Nhưng...

• Không sao đâu. Tôi thấy họ nhiệt tình như vậy chắc sẽ không sao đâu. Anh còn việc quan trọng thì cứ đi xử lí đi. 

• Ừm...

Hắn không có lí do để phản đối. Quay mặt bỏ đi, mày đanh lại một chút.

• Cậu tên gì vậy?

• Tôi tên Win Metawin. Gọi Win là được.

• Tôi là Man, thằng này là Kat, kế bên là Kin.

• Vâng. Chúng ta đi một vòng chứ chỉ?

• Tất nhiên rồi. Lên phòng chúng tôi trước đã, ở đó nhiều thứ vui hơn.

Việc ba người bọn họ đến đây đã không còn xa lạ nữa, vậy nên không ngạc nhiên khi bọn họ có cả phòng riêng tại nhà của Bright.

Bright không mấy để tâm sự xuất hiện của bọn họ. Dù sao cũng lớn lên từ nhỏ...

Nội thất bên trong rất đặc biệt. Máy chơi game cỡ lớn, bàn bi-da, dụng cụ tập gym...rất nhiều thứ trong một căn phòng.

Điều đặc biệt là...có rất nhiều da động vật được đóng khung treo trên tường. Cậu đặc biệt chú ý đến một tấm da lớn có màu nâu tối.

• Da này là da gì vậy các anh?

• À, da thỏ ấy. Cậu nhạc nhiên lắm phải không. Nó to dã man luôn. Haha.

• Ừm. Ngạc nhiên thật đó. Cũng có một con thỉ to đến thế sao.

• Chúng tôi cũng lần đầu thấy đó.

• Tôi mua lại nó được không?

• Hả? Chỉ là tấm da thôi, cậu mua làm gì?

• Các anh không thấy nó nghệ thuật sao?

• Bán cho cậu cũng được thôi, 500 bath, thấy sao.

• Miễn là các cậu đồng ý bán nó cho tôi.

• Chốt...

Bên trong túi quần là bàn tay đã siết chặt đến run rẩy. Nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn nở nụ cười thân thiện, gương mặt vẫn tươi cười với bọn người máu lạnh trước.

" Dim "

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro