Chap 2 : trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright từ công ty trở về rất muộn. Thường thì hắn sẽ ăn bừa gì đó rồi lên phòng ngủ luôn. Hôm nay nhà có khách, chí ít cũng phải dùng bữa cùng cậu. Dù sao người ta cũng bỏ thời gian ra nấu...

Bàn ăn khá yên lặng, Win chăm chú ăn, hắn cũng vậy. Bright vốn kiệm lời, ngoài công việc ra thì không nói gì nhiều. Vậy nên bạn bè cũng khá ít.

Việc Win có mặt ở đây cũng là bất đắc dĩ. Cậu và hắn là đối tác làm ăn, nhưng đặc biệt ở chỗ là hợp tác qua Internet. Nói thẳng ra là Win ở Mĩ, hắn lại ở Thái. Cậu và Bright cũng coi như khách hàng quen của nhau.

Lần này Win quyết định trở về Thái định cư, nhưng đột xuất quá, liền nhớ tới đối tác thân quen là Bright. Sắp tới cũng là dự án hợp tác lớn của cả hai, Bright không ngần ngại đồng ý, dù sao hắn cũng muốn gặp cậu ở ngoài, một phần là dễ nói chuyện, phần còn lại là do tò mò về Win.

• Anh cứ lên phòng đi, tôi rửa cho. Anh vất vả cả ngày rồi còn gì.

• Không được, cậu đã nấu thì tôi phải là người dọn. Huống hồ cậu còn là khách...

• Vậy thì đừng coi tôi là khách nữa.

• H..hả?

• Đùa thôi. Anh cứ để đó. Ngủ ngon.

Cậu dí sát mặt vào hắn nói nhỏ, hắn có hơi ngại liền nhanh chóng lãng tránh bỏ lên phòng. Tai cũng đã đỏ như tôm luộc rồi.

Win nhìn bóng lưng hắn cười đắc ý.

Bright Vachirawit sắp dính bẫy rồi.

...

Sáng hôm sau thức dậy đã nghe tiếng ồn bên dưới nhà. Đám người của Man vẫn chưa chịu về, ở lì từ hôm qua tới giờ. Lí do là bận tiếp khách giúp chủ nhà. Hắn cũng không nhờ, nhưng cũng không bận tâm đến.

• Win nè, có định đi đâu chơi không?

• Tôi vừa về nước, thật sự không biết phải đi đâu nữa.

• Đi theo bọn tôi này, chỗ này bao vui luôn. Anh đi không Bright?

• Không! Win cũng không, bọn tao phải bàn công việc rồi.

• Anh muốn thì bàn một mình đi, Win sẽ đi với bọn em. Win nhỉ?

• Hmm...vậy phiền bọn anh rồi.

• Chốttt...!!!

Được rồi, cuộc vui nào cũng không có Bright và mãi mãi luôn là vậy.

...

Cả bốn cùng nhau lên xe đến vùng ngoại ô. Ở đây là điểm ăn chơi của nhiều giới trẻ. Có thể nói là tập hợp những thành phần báo thủ của Bangkok. Nhưng mà toàn là giới giàu có thượng lưu. Số lần bọn Man đến đây sớm đã trở thành khách Vip rồi.

• Anh Mannn, lâu rồi không đến tìm tụi em.

• Ô hổ, không phải bây giờ anh đến rồi sao, bé cưng?

• Kat nè, bộ tụi anh đến đây thường xuyên lắm hả.

• Cơm bữa thôi, cứ tận hưởng đi Win.

Cậu nhìn một lượt lại thở dài, loài người thật khó hiểu. Mấy người ở đây làm cậu đến khó chịu. Thật sự khiến cậu đến khinh bỉ ra mặt. Thú vui của bọn họ thật kì lạ.

Cả cái thức uống này, không phải là chưa thấy qua, nhưng mà cậu chưa bao giờ uống cả. Thậm chí còn rất ghét. Vừa nồng vừa đắng, cậu uống không vô.

Đúng là dân chơi có tiếng, phải đến tận tối mới chuốc say được cả lũ. Win đưa từng người lên xe, nhấm mắt chọn bừa một người, không ngờ lại xui như vậy.

• Kat...

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy đang nằm trên giường. Man lay lay người bên cạnh dậy, nhưng mà hình như thiếu mất một người.

• Mày, mày...dậy. Thằng Kat đâu rồi.

• Kệ nó đi. Cho tao ngủ tí nữa nào. Phiền chết được.

• Kì lạ, thằng này có bao giờ dậy trước ai đâu.

Man vừa mở điện thoại lên liền kinh hãi.

Tin tức ngày mới, nam thanh niên trẻ bị động vật lạ vồ đến tử vong. Bụng bị cào xé nghiêm trọng đến nổi nội tạng lộ ra ngoài. Đặc biệt ở cổ còn để lại một vết cắn, không hiểu thế nào chỉ có hai dấu răng lớn, hệt như...răng thỏ.

Dựa trên quần áo và giấy tờ thì chắc chắn không thể sai được...

Man hốt hoảng đến độ làm rơi cả điện thoại. Tay chân bủn rủn, miệng thì không thể ngậm lại được, cứng đơ cả mặt ra. Hắn bắt đầu sợ rồi, ngồi co lại một góc khổ sở. Trong miệng lẩm bẩm gì đó làm Kin bên cạnh cũng phải khó chịu tỉnh ngủ.

• Mày bị cái gì vậy Man. Ồn không cho ai ngủ à.

• N...nó...là nó...nó quay lại rồi...trả thù...

• Mày nói gì vậy??? Man...MAN. Bình tĩnh, nói tao nghe xem nào.

• Nó...là nó...

Man từ lâu đã không để ý đến lời Kin nói, hắn không thể giữ bình tĩnh được nữa. Đầu óc mơ mơ màng màng khômg thể kiểm soát được.

Win đột nhiên mở cửa làm cả hai giựt mình. Lúc này Man mới chợt tỉnh ngước lên.

• Sao nhìn tôi như vậy. Xuống ăn sáng đi.

• Chúng tôi xuống ngay.

• Kat đâu?

• Ủa, tôi tưởng nó xuống nhà rồi chứ.

• Chưa, đi đâu rồi nhỉ? Man, anh biết cậu ấy đi đâu không?

Win đưa mắt sang người đang ngồi co lại trên giường. Hắn có lẽ vừa đọc tin tức, sợ đến run bần bật rồi.

• Nó...nó ch...ết rồi.

• Hả? Mày lại nói nhảm gì vậy thằng quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro