Chap 3 : điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án xảy ra từ tối hôm qua, thi thể gần như bị huỷ hoại hoàn toàn ngoại trừ khuôn mặt. Điều quan trọng là mẫu lông tìm thấy trên thi thể là lông của thỏ, vết cắn trên cổ càng khẳng định điều đó.

Gia đình nạn nhân gia thế không phải dạng tầm thường, vậy nên càng làm vụ việc thêm căng thẳng hơn.

Hai người Kin và Man sau hôm đó lúc nào cũng sống trong lo sợ. Họ biết rõ việc gì đang xảy ra và biết chắc rằng người tiếp theo sẽ là bọn họ.

Một tuần trôi qua, cả hai vẫn không chịu bước chân ra khỏi phòng, cả ngày chỉ sống trong bóng tối.

Bright cũng không khá hơn, hắn đang đau đầu về vụ án của Kat. Không hề có chút manh mối nào khác, nhưng một con thỏ lại có thể gây ra việc này thì không hợp lí.

• Vẫn không có chút manh mối gì mới sao?

• Ừm.

• Được rồi ăn cái đã. Anh suy nghĩ đến độ mày cau lại luôn rồi.

• Cậu cứ để đó đi.

• Thật là. Có chủ nhà nào lại để khách cơm bưng nước rót như các anh không. Một tuần qua tôi phải phục vụ cả nhà anh đến độ xuống vài cân rồi đây này.

• Xin lỗi cậu, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho cậu.

• Ấy không cần đâu. Dù gì bây giờ nhà anh cũng cho người giúp việc nghĩ cả rồi, cứ để tôi ở.

• Làm gì.

• Chăm sóc ngài Bright Vachirawit. Hì

Cậu ghé sát vào tai hắn nói nhỏ, sau đó nhanh chóng rời đi.

Lại trêu hắn rồi.

Win trở về phòng liền khoá cửa. Cậu nhìn vào tấm da treo trên tường, mặt đâm ra vẻ nghiêm trọng.

• Dim, bọn chúng đáng chết, đúng không? Em vừa giết một tên trong số đó, tiếc là...em không thể róc da hắn mà treo lên tường, như cách mà bọn chúng đã làm với anh vậy.

...

• Man, mày đáng chết.

• Ai...ai vậy?? Mau ra đây...

• Man, mày đi chết đi.

Cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Mà mỗi lần hắn tỉnh lại, trên người sẽ xuất hiện một chùm lông trắng.

Hắn bị dày vò suốt một tuần, không chịu nổi nữa liền tìm đến thấy trừ tà. Mà người giới thiệu không ai xa lạ, là Win.

Nơi đây khá vắng, lại mang vẻ âm u đến rợn người. Bước vào trong là một không gian huyền ảo. Ánh sáng của những ngọn nến lấp ló khắp phòng. Xung quanh đều là bùa chú và hình nộm, mang cảm giác ma mị vô cùng.

• Tới rồi sao?

• Dạ...dạ...

• Yêu khí trên người khá nặng. Hẳn là bị nó để ý đến rồi.

• Làm ơn giúp tôi, nó...nó mỗi tối lại theo tôi vào giấc mơ. Tôi thật sự là tới bước đường cùng rồi.

• Đây là nghiệp cậu phải trả, ta không thể làm gì khác.

• Cầu xin ông. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả, chỉ cần ông giúp tôi giết nó.

...

Đã một hồi lâu rồi, Win đợi bên ngoài xe cũng đứng ngồi không yên, thật sự là rất lâu.

Man bước ra vẻ mặt liền khác lúc nãy, đắc ý hẳn ra.

• Cậu đúng là ân nhân của tôi đó Win.

• Sao rồi.

• Ông ta đưa tôi lá bùa này, bảo cứ đeo trên cổ là sẽ an toàn. Con thỏ tinh đó mà lại gần tự khắc sẽ hiện nguyên hình, tới lúc đó chỉ cần tôi đâm nó một nhát bằng cái dao ngọc này thì nó ngủm ngay.

• H...hả. Lợi hại vậy sao.

• Tối nay tôi ngủ ngon rồi. Haha.

" Chúc cậu ngủ ngon "

...

Cảnh sát điều tra được từ móng tay của nạn nhân một mẫu da nhỏ, là da người. Xét nghiệm ADN lại không trùng khớp với bất cứ kẻ sát nhân nào có trong danh sách.

Bright từ cục cảnh sát trở về, hôm nay nhà vắng hẳn. Nhìn quanh một vòng vẫn không tìm thấy người hắn muốn tìm.

Bụng đói đến kêu thành tiếng, hắn đành mò xuống bếp kiếm ít gì đó. Tốt rồi, Win không ở nhà, người làm thì bị đám người Man đuổi đi hết. Bây giờ chả có gì cho vào bụng được. Hắn bắt đầu hối hận rồi, nghe lời bọn người Man có mà bán nhà sớm.

• Chúng tôi về rồi đâyyyy.

• Hai người đi đâu?

• Đi dạo chút thôi, tôi thấy dạo này Man cứ ở lì trong phòng, lôi cậu ta ra ngoài một lúc. Anh không khó chịu đó chứ.

• Có!!!

• H...hả?

• Tôi đói rồi.

• Kìa anh họ, thường ngày anh có bao giờ như này đâu.

Man bị hắn lườm một cái, liền biết điều mà im ngay.

• Được rồi, anh ra kia ngồi một lúc đi. Tôi nấu ngay.

• Tôi...giúp cậu.

• Hả? Oh được.

Nói là giúp, nhưng hắn ngay cả vo gạo cũng làm không xong. Gọi báo thì đúng hơn.

• Ây...

• Sao đó. Bị làm sao?

• Lỡ tay làm bỏng tí.

• Đang là mùa hè, sao cậu lại mặc áo dài tay thế này. Để tôi xem nào.

• Không cần đâu, tôi không sao.

• À ờ...

Buổi tối đó Bright không ngủ được. Hắn bận suy nghĩ chuyện ban nãy. Vết xước ngay cánh tay của Win, rõ ràng là do ai đó cào phải. Nhưng mà...

• Alo bác sĩ, tôi cần anh giúp tôi...xét nghiệm một mẫu ADN. Sáng mai tôi sẽ gửi mẫu.

• Được.





• First, cậu sai người đến cục cảnh sát lấy trộm mẫu ADN hôm trước cho tôi.

• Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro