Chap 4 : công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright ra ngoài từ sớm, Win cũng không mấy gì là lạ. Ở nhà của hắn cũng được hai tuần rồi, nhưng số lần đụng mặt Bright không nhiều.

Hắn đi sớm về muộn, hôm lại nhốt mình trong phòng cả ngày, ngoài việc đưa cơm cho hắn thì quả thật không có chuyện gì để gặp nhau.

Dự án sắp tới của cậu và Bright cũng đã bàn bạc xong tất. Cậu cũng không vội, hắn muốn khi nào tiến hành cũng là việc của hắn. Cậu thì suốt ngày quanh quẩn trong nhà, nói quá một chút, bây giờ nhắm mắt cũng đi được xung quanh nhà.

Bright đến bệnh viện đưa hai mẫu ADN. Hắn lộ rõ vẻ mặt căng thẳng, chần chừ mãi mới chịu đưa... Bác sĩ thấy hắn làm mặt nghiêm trọng cũng không tiện hỏi. Cả hai cứ vậy im lặng suốt buổi đến lúc người kia ra về.

Win vẫn như thường lệ, dùng bữa sáng một mình tại phòng ăn. Cậu quen với cái cô đơn này rồi, nhưng mà lần này không giống.

Lúc còn ở Mỹ, cậu chỉ ở trong căn hộ nhỏ, không gian khá ấm cúng nên cũng không mấy tệ. Bây giờ ở trong một ngôi nhà rộng lớn như này có chút trống vắng.

Bright vừa về đến cửa đã chạm mắt Win. Cả hai rơi vào khoảng lặng một hồi lâu. Không biết là tại sao nữa...

Win có chút ngạc nhiên khi hắn về nhà vào giờ này, nghĩ là hắn quên mang theo tài liệu gì đó quan trọng thôi. Cậu hiểu tên này mà, đối với Bright có lẽ công việc là hàng đầu, không có gì quan trọng hơn công việc.

• Anh để quên tài liệu gì ở nhà sao?

• Không. Hôm nay tôi không đi làm.

• Lạ nha. Ngài Vachi mà cũng có lúc chán cảnh đi làm sao.

• Tôi cũng là...con người mà.

• Ăn sáng chung không?

• Đi chơi với tôi không?

• Hả??

Win dùng cặp mắt ngơ ngác nhìn hắn. Thật sự là nghe nhầm rồi, hắn làm gì biết đi chơi chứ.

Bright nhìn chàng trai trước mặt đang ngơ ra vẻ khó hiểu liền cười thầm. Trông cái mặt thật sự rất là giống...một con thỏ ngáo.

• Nè thỏ ngáo, đi chơi với tôi không?

• Ha?? Gọi ai là thỏ ngáo???

• Chuẩn bị đi. Tôi ra sofa chờ cậu.

• Hôm nay anh làm tôi hơi bất ngờ nha.

• Lâu rồi chưa đi đâu đó. Cảm thấy bản thân tới lúc nên nghỉ ngơi rồi. Có gì mà lạ chứ.

• Nhưng mà...sao lại rũ tôi.

Hắn nghe xong câu hỏi của Win, mày liền cau lại, quay sang nhìn cậu nói tiếp.

• Không phải cậu nói muốn chăm tôi sao? Đi theo mà chăm.

• Cái đó...tôi nói đùa thôi. Anh vậy mà tưởng thật hả?

• Đúng, đối với tôi là thật. Vì tôi tin tưởng lời nói của cậu. Vậy nhé, lo mà chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói đi. Cho cậu đúng 30 phút để chuẩn bị.

Cậu tuy hơi không can tâm, nhưng mà cũng không muốn từ chối. Loay hoay một hồi cũng xuống lầu. Hình như đợi lâu quá nên ngủ mất rồi.

Chắc là làm việc nhiều quá đâm ra mệt. Cũng tội nghiệp cho hắn, suốt ngày chỉ biết đến công việc. Nhưng mà...ngủ say đến nổi há to cả mồm thì trông có giống Bright của thường ngày không chứ.

" Cái khoảnh khắc này không phải lúc nào cũng có đâu nha. Phải chụp lại mới được. "

" Nào coi nào, zoom to lên một chút, và... "

" Shia, quên tắt flash. "

• Metawin, cậu làm gì đó?

• A...a...tôi không làm gì hết, đi thôi.

• Cậu chụp tôi lúc ngủ đúng không?? Mau đưa điện thoại đây. Metawin đứng lại.

• Tôi sẽ xoá mà, được rồi đừng giành điện thoại của tôi n...

Cả hai giằng co một hồi không hiểu vì lí do gì lại đè lên nhau trên ghế. Tốt rồi, mắt chạm mắt, cơ thể chạm nhau, nhịp tim cũng theo đó đập liên hồi.

• Bright...đưng...đứng dậy đi, tôi...khó thở.

• À...ờ...

Win xoay lưng lấy lại bình tĩnh, sau đó chỉ tay về phía xe rồi hô to.

• E hèm!!! Được rồi đi thôiiii...

Hành động vô tri của cậu, lại vô thức làm Bright phải bật cười. Hắn đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim, cảm nhận cả thứ tình cảm đang từ từ nảy nở trong lòng hắn nữa...

• Chúng ta đi đâu đây?

• Đi đánh golf thì sao? Tôi thường đến sân golf để kí hợp đồng với đối tác.

• Anh có thật sự là muốn bản thân nghỉ ngơi không??

• Vậy đến nhà hàng năm sau gần đây thì sao? Món ăn ở đó rất ngon tôi thường...

• Tôi thường hay bàn chuyện làm ăn với đối tác ở đó. Đúng không??

• À...ờ...thì...

• Được rồi, tôi sẽ tra google map. Anh cứ việc chạy thôi.

• Ờ được.

Có phải ai yêu vào rồi cũng sẽ ngốc giống hắn không...

• Cậu có chắc là muốn đến đây không??

• Có!!! Vui mà.

• ...

Công viên giải trí, đùa hắn à. Vào đây có mà mất mặt chết hắn, nhỡ mà có ai bắt gặp hắn thì...

• Anh không muốn thì...

• Muốn! Chúng ta chơi gì trước đây.

• Kia...

Cậu và hắn là lần đầu tiên đặt chân vào khu giải trí. Cả hai lại đứng như trời trồng lúc lâu. Trông như hai đứa trẻ ngày đầu tiên đến trường vậy.

Bright nhìn theo hướng tay Win, hắn trợn mắt rồi nuốt nước bọt một tiếng ực. Nhìn thôi đã đủ đáng sợ rồi, bắt hắn phải ngồi trên đó á?? Còn lâu...

• Win...Win...nếu tôi không qua nổi hôm nay nhờ cậu...chăm sóc công ty, nhà cửa, người thân...giúp tôi.

• Anh lại nói nhảm gì vậy, yên tâm đi không chết được đâu.

• ÁAAAAAA...AAAAAAA...WIN CỨU...CHO TÔI XUỐNGGGGGGGGGGG.



...



• Anh có sao không??

• Không sao...tôi ổn...

• Úi Bright, lại nữa hả.

Hắn đường đường là một giám đốc điều hành công ty lớn, còn nổi tiếng là một tảng băng Nam cực trong mắt nhân viên. Vậy mà nhìn bây giờ đi, trông thật thảm hại. Đây đã là lần thứ năm hắn chui vào nhà vệ sinh rồi.

" Chết tiệt, mất mặt quáaaa. Bright Vachirawit mày phải lấy lại thể diện. Không thể để cậu ấy nghĩ mày là một con thỏ chết nhát được. "

• Trò tiếp theo tôi chọn.

• Cũng được. Anh muốn chơi gì?

• Nhà ma.


...



Tối hôm đó Win bị đánh thức. Cậu trong cơn mơ ngủ miễn cưỡng bước xuống giường. Là Bright.

• Sao vậy, nửa đêm anh không ngủ gõ cửa phòng tôi làm gì.

• Tôi... Cho tôi ngủ chung...được không?

• Ha???

• Tôi... sợ...ma.

Hắn ôm sẵn cả gối trong tay rồi, bây giờ không cho vào thế nào được. Vả lại người ta cũng là chủ nhà, ngủ đâu chả được.

• Ngủ được chưa?

• Tôi...vẫn còn sợ lắm. Tôi ôm cậu ngủ được không?

• Đi xuống giường.

• Được rồi tôi ngủ ngay đây.

Hôm sáng chính hắn là người đề nghị đi nhà ma, hôm tối cũng chính hắn xách gối qua xin ngủ cùng. Đúng là không thể nhìn vẻ ngoài lạnh lùng kia mà đánh giá được.




...




• Shiaaaa.

• Úiiii.

Hắn bị Win đá một cước vào bụng liền lộn nhào xuống giường. Chỉ nghe thấy tiếng xương khớp rắc lên theo cú đáp đất.

• Cái tên biến thái nhà anh.

• Tôi đã làm gì đâu????

• Rõ ràng cái tay thối của anh vừa choàng qua eo tôi đấy. Định canh lúc ông đây ngủ say rồi ôm ông hả???

• Tôi tưởng cậu là cái gối ôm thôi. Oan quá.

• Có con bò mới đi tin anh. Ra khỏi phòng ông đây. Mauuuu.

• Không được đâu, chết cũng không đi. Sợ ma lắm.

• Vậy anh đi chết đi Bright Vachirawit.



...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro