Chap 5 : nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm qua Bright phải ngủ bên ngoài phòng Win, hắn nằm co lại một góc trông không mấy thoải mái. Lạnh như này mà vẫn không chịu về phòng ngủ. Win nhìn vẻ mặt say ngủ của hắn lại thấy có chút tội lỗi.

Cậu vào phòng lấy chăn bông cẩn thận đắp lên người hắn, không quên cả phần đầu. Làm xong không quên chấp tay lạy ba cái. Thật ra cảm giác tội lỗi cũng không mấy lớn lắm đâu.

Win vừa chuẩn bị xong bữa sáng lại bị giật mình vì tiếng la thất thanh của hai gã đàn ông. Chạy lên lầu thì mới ngỡ là...

Man nghĩ cái thứ dưới chăn là thỏ tinh, anh ta không nghĩ nhiều liền rút dao ngọc ra đâm vào mông Bright một nhát làm máu nhanh chóng thấm hết cả quần.

Win nhìn màn trước mặt mà không dám cười thành tiếng.

• Thằng Man, mày bị điên hả...

• Auuu, anh Bright, em tưởng anh là...

• Tưởng tưởng cái đầu trâu mày, mày bị con thỏ tinh đó ám ảnh đến mất trí rồi.

• Kìa anh, em xin lỗi mà. Vết thương cũng đâu nặng đến mức đó đâu.

• Úiiii. Thằng chết bầm, mày cút ra ngay.

• A rồi rồi, em không đụng. Không đụng.

Được lúc lâu Win mới lên tiếng.

• Có sao không?

• Không sao. Không đau lắm.

• Anh đứng dậy được chứ?

• Không...

...

• Anh đi một mình có sao không đó?

• Tôi ổn. First sẽ chở tôi đến bệnh viện, cậu không cần phải lo.

• Ừm...

Người vừa rời đi, Win liền trầm mặt nhìn theo bóng chiếc xe ngày một xa dần. Cậu siết chặt tay, hai mắt cay đến đỏ hoe.

Chạy về phòng, cậu nhìn chầm chầm vào tấm khung lớn trước mặt, sờ soạng lên mảnh da. Cảm xúc lẫn lộn khiến cậu không biết phải làm sao.

Bright là kẻ đã ra tay với người anh mà cậu yêu thương nhất. Nhưng giờ đây cậu lại lo lắng cho hắn ta chỉ vì một vết thương nhỏ.

" P'Dim, em xin lỗi. Em có lỗi với anh "

...

• Sao rồi? Mẫu ADN trùng khớp không?

• Thưa ngài, không ạ.

• Vậy sao. Cảm ơn ông. Vất vả cho ông rồi.

• Đó là việc tôi phải làm mà.

Bright cầm giấy xét nghiệm trên tay liền cảm thấy vết thương ngay mông lành hẵn. Nhưng niềm vui không được lâu, hắn lại trầm xuống. Cả chặn đường về nhà cứ nghĩ ngợi gì đó.

" Ban sáng rõ ràng mình đã thấy vết cào trên tay Man. Nếu không phải là cậu ấy, vậy thì... "


...

• Dạo này không thấy Kat nhỉ, Man?

• À, nó sợ con thỏ kia đến báo thù. Suốt ngày trốn trong phòng miết. Nói sao cũng không chịu ra.

• Anh không nói vụ đi gặp thầy pháp cho cậu ấy sao?

• Có, mà nó không tin lắm. Tôi cũng kệ luôn.

• Hmm...

Cuộc nói chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi tiếng hét của Kat. Cả hai hốt hoảng chạy lên lầu, cảnh tượng trước mắt làm Man đến phát run, người anh ta bắt đầu cứng đơ, sóng lưng cũng lạnh toát.

Trên người Kat khắp nơi toàn là máu. Miệng bắt đầu lẩm bẩm gì đó không nghe rõ. Win lại gần xem xét tình hình, lúc này Kat mới chịu nói rõ từng tiếng một.

• Ban nãy, ngoài ban công...tô...i thấy một con thỏ lông màu đen, mắt đỏ rực...nó...nhìn về phía tôi.

• Nó đã làm gì cậu?

• Không làm gì cả, nó biến mất sau đó. Máu trên trần nhà bắt đầu rơi xuống.

• Được rồi bình tĩnh đi.

• Nó sẽ giết tôi mất...

Bright vừa trở về đã thấy nhà yên tĩnh. Hắn gọi nhưng không ai lên tiếng cả.

Còn về Kat, bọn họ lại lần nữa đến ngôi nhà của thầy pháp. Thầy pháp đưa ra hai lá bùa, bảo cả hai không được phép tháo xuống. Lúc trở về, mặt Kat vẫn hiện lên vẻ căng thẳng. Anh ta cứ thế một mạch lên lầu. Vẫn còn ám ảnh về việc ban sáng.

• Mày đeo cái gì vậy Man.

• À, bùa câu bình an thôi.

• Mày mà cũng đeo cái đó hả?

• Em cũng theo tín ngưỡng Phật giáo đó nha.

• Này, tay mày...bị làm sao vậy?

• À, chắc không cẩn thận ấy mà. Em lên phòng trước.

• Ừm...

...

Tối đó cả bốn người cùng ăn tối chung một bàn, đây có lẽ là lần hiếm hoi nhất từ hôm Win ở nhà này.

• Ê Man...

• Gì mày?

• À không.

• Khùng tao đánh cho một trận.

Lúc nãy là hoa mắt sao. Kat rõ ràng thấy trên đầu Man mọc hai tay thỏ rõ dài, chớp mắt đã không thấy gì nữa.

Cậu ta cũng không dám nói gì, nghĩ rằng bản thân vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ lúc sáng nên mới xảy ra hiện tượng lạ.

Đến tối cậu ta đang rửa mặt, nhìn lên bỗng thấy con thỏ đen ban sáng. Người nó toàn là máu, pha lẫn với màu lông tạo cảm giác đến rùng mình.

Cậu ta la lớn một tiếng, Man kêu mãi mới chịu bình tĩnh lại. Chả có vết tích nào của con thỏ lúc nãy nữa, thay vào đó là Man đang nhìn cậu ta một cách khó hiểu.

• Mày bị cái gì vậy??? Sáng giờ mày lạ lắm.

• Tao muốn về phòng, mày tránh ra.

• Nay mày dám phũ tao hả thằng quần.

...

Bright từ phòng của Man bước ra. Trên tay cầm một túi nilông không rõ là thứ gì. Hắn vội vã trở về phòng sau đó khoá chốt cửa.

B : Ngày mai đến chỗ tôi lấy mẫu xét nghiệm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro