Chap 6 : lục đục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Mẫu trùng khớp thưa ngài.

• ...

Hắn nhìn giấy xét nghiệm trầm tư lúc lâu. Bây giờ cái gì là thật, cái gì là giả hắn cũng không phân biệt được nữa.

...

• Hôm qua hai anh ngủ ngon không?

• Ờ, cũng ổn.

• Vậy sao? Tôi còn tưởng con yêu quái kia chui vào giấc mơ tìm các anh nữa chứ.

• Ăn sáng thôi...

Kat nhanh chóng cắt lời Win. Từ lúc đeo lá bùa trên người, cậu ta không những nhẹ nhõm hơn ngược lại càng ngày càng bất an.

• Ủa anh họ, đi đâu từ sớm mà bây giờ về rồi?

• ...

• Nhìn anh trông không khoẻ nhỉ? A được rồi, em không nói nữa...

Hắn ta liếc sang Man một cái rồi bỏ lên lầu. Man đã quen với thái độ của Bright rồi, anh em là vậy nhưng thật chất còn thua cả người dưng.

• Trời trời, lại vậy nữa rồi.

• Vậy là sao?

• Thì anh họ tôi đấy, anh ta cứ lầm lầm lì lì. Hồi trước không có vậy đâu.

• Vậy...hồi trước anh ta thế nào?

• Lúc trước ấy hả? Bốn anh em chúng tôi dính với nhau như sam. Nhưng mà...

7 năm trước Bright, Man, Kat và Kin vốn dĩ rất hoà hợp với nhau. Bọn họ là nhóm ăn chơi có tiếng trong giới nhà giàu. Bright ngày xưa là một tay chơi chính hiệu, hơn nữa còn rất sát gái.

Mọi chuyện đều thay đổi sau một vụ tai nạn. Hắn mất đi một phần kí ức trước đó, trở thành con người như bây giờ. Tình cảm anh em của bọn họ cũng không còn được như trước.

Win chăm chú nghe câu chuyện của Man, cậu rơi vào trầm tư.

Cả ngày hôm nay Bright ở lì trong phòng, hắn bận rộn với mớ hỗn độn trong phong bì. Khám nghiệm tử thi, mẫu da tìm thấy trên móng tay, vết cào xước trên tay Man và cả mẫu xét nghiệm DNA.

Mọi chứng cứ đều đang buộc tội Man. Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi chuyện lại có quá đơn giản.

Hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế, lại không để ý Win từ khi nào đã đứng phía sau. Cậu bất thình lình lên tiếng khiến hắn giật mình.

• Ăn cơm đi.

• Sao cậu vào đây?

• Tôi có gõ cửa mà anh không trả lời. Nếu anh khó chịu thì cho tôi xin lỗi...

• Không, ý tôi không phải vậy...tôi...chỉ là...tôi không muốn phải phiền cậu thôi.

• Không sao. Vậy tôi ra ngoài nhá, anh nhớ ăn tối.

• Win!! À...ờm...cảm ơn cậu.

• Về bữa tối hả?

• Không! Về việc cậu xuất hiện ở đây, khi tôi cảm thấy mệt mỏi nhất. Như là...một liều thuốc chữa lành mọi thứ vậy.

• Tôi...về phòng...trước.

Cậu mặt đỏ bừng chạy nhanh về phòng. Hắn vậy là sao? Đang thả thính Metawin này ư?

Về đến phòng, cảm giác ngại ngùng ban nãy cũng nhanh chóng tiêu biến. Cậu dùng tay tát thật mạnh vào mặt mình sau đó ngồi bệch xuống đất trong đau khổ.

Cảm giác dằn vặt lại một lần nữa bao trùm lấy tâm trí Win. Cậu điên rồi. Điên lắm mới rung động với hắn.

Không. Sẽ không bao giờ.

...

Kat đang lướt điện thoại thì nhận được một tin nhắn từ người lạ. Là những bức hình quen thuộc trong phong bì hôm qua. Anh ta bắt đầu hoảng hốt không biết mẫu DNA trên giấy xét nghiệm là ai.

Win bước vào phòng không một tiếng động làm người trên ghế hoảng thêm.

• Auu, sao vậy Kat?

• À, ờ...không...

• Tôi định tìm Man, anh thấy đâu không?

• Không, à...cậu tìm nó làm gì?

• Tôi đưa thuốc cho anh ấy.

• Nó bị làm sao?

• À, bị thương ngay tay. Hôm qua nhờ tôi mua tuýt thuốc ấy mà.

• Cậu để đó đi.

Man ra ngoài chạy bộ từ sớm, lúc trở về thấy thằng bạn đang ngồi thẫn thờ một góc. Hắn cũng không mấy quan tâm, tình trạng này sớm đã quen rồi.

• Tuýt thuốc Win đặt trên bàn.

• À cảm ơn.

• Mày bị thương khi nào vậy? Tao có thấy đâu.

• À...ờm bị trầy ở tay thôi.

Đầu Kat bắt đầu nhảy số. Cậu đứng phắt dậy nắm lấy tay Man. Vội vàng vạch tay áo của hắn kiểm tra, cậu thấy hai vết trầy dài trên tay người kia. Đầu óc bắt đầu say sẫm. Nhưng mà sao có thể, không hợp lý tí nào cả.

• Sao mày lại bị thương??

• Cái... gì vậy Kat? Mày điên à?? Phản ứng thái quá rồi... đó.

• Nói mau. Mày bị thương khi nào?? Sao lại ấp úng?

• Bỏ ra...Đồ điên.

Man đẩy người ra xa rồi rời khỏi phòng.

Hành động đáng nghi của hắn càng làm Kat nghi ngờ hơn. Đầu óc rối bời không thể suy nghĩ được gì nữa.

Cậu xuống nhà tìm người lại không thấy hắn ta đâu. Win thấy cậu hốt hoảng liền hỏi thăm tình hình.

• Có chuyện gì sao? Trông anh không ổn.

• Win...Win...tôi...

• Sao?

• Man...nó

• Được rồi bình tĩnh.

• Thằng Man...tôi nghi ngờ nó...giết Kin. Chính nó.

• Tại sao?

• Nó có vết cào trên tay. Chính nó...không nó thì ai. Với cả...nó dạo gần đây luôn sống hưởng thụ như vậy. Có giống dáng vẻ của người đang bị đe doạ...đúng, đúng rồi là nó.

• Kat à bình tĩnh đi. Anh không thể kết luận bừa được đâu.

• Tin tôi đi. Lúc nãy nó còn không dám nhìn vào mắt tôi trả lời. Hôm...trước tôi thấy nó mọc cả răng thỏ, không phải hoa mắt...chắc chắn con thỏ tinh giết thằng Man rồi.

• Vậy anh định làm gì tiếp theo đây?

• Tôi không biết...tôi đang rối lắm.

Cả người Kat run lên trong sợ hãi. Lẩm bẩm cái gì đó "chết chốc " không thể nghe rõ. Win đứng một bên nói khích làm đầu óc Kat như bị thôi miên.

• Cậu phải giết Man, vì Man là con thỏ tinh.

• Đúng...tôi phải giết nó...

Kat như mất trí, cậu chạy thẳng vào bếp lấy con dao trên bàn sau đó rời khỏi nhà. Lá bùa trên người cậu bắt đầu phát sáng, hình ảnh của Man hiện lên tâm trí cậu.

• Ra là mày ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro