Chap 13 : kẻ giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua chuyện nguy hiểm lần này, Win quyết định trở về tộc với em trai. Cậu không muốn bất cứ ai phải gặp nguy hiểm vì cậu.

Bright nghe tin cậu sẽ trở về yêu giới có chút không nỡ. Dù sao cũng đã quen với việc có cậu bên cạnh...

• Cậu định đi thật sao?

• Sao lại không.

• Đừng đi...

• Tôi không còn lí do để ở lại đây nữa.

Bright hơi bất lực, không biết phải làm cách nào để giữ cậu lại.

Win vừa thu xếp hành lí vừa tiếp chuyện với hắn cả buổi không thèm ngước lên nhìn con sói sau lưng.

Cậu kéo vali ra khỏi phòng, Bright đứng nhìn một bên không biết phải làm sao, tay chân cứ lính quýnh không yên.

• Đừng đi...

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, dùng giọng điệu tha thiết mà cầu xin.

• Anh biết gì không, tôi thật sự rất ghét anh.

• Tại...sao?

• Vì anh là sói. Là thứ tôi câm ghét nhất.

Cậu từ từ vén tay áo lên, để lộ vết sẹo dài trên cánh tay. Là vết thương hôm ấy Bright vô tình nhìn thấy. Đến tận hôm nay nó vẫn chưa lành. Nhưng tại sao?

• Vết thương này...không phải là vết thương bình thường...nó là vết thương do sói để lại.

• Cái...cái gì?

Năm ấy cả tộc thỏ bị sói săn lùng, gia đình của cậu là nạn nhân của nạn săn năm đó. Cậu cùng cả nhà chạy khỏi tộc, không may trên đường gặp phải một bầy sói, chúng nhe vuốt vồ tới cậu. Win không tránh kịp liền nhận ngay một vết cào từ con sói đầu đàn.

Cậu còn quá nhỏ để chóng đối, ba mẹ vì an toàn của ba anh em cậu đã liều mạng giữ chân bọn chúng. Từ đó không còn thấy họ xuất hiện nữa, họ đi rồi, đi đến một nơi rất xa, nơi mà cậu không thể nào đến được...

Sau này cả tộc sống ẩn trong một khu rừng, mà khu rừng đó lại chính là nơi bắt đầu của sự thù hận. Một lần nữa cậu mất đi người anh thân thương, sự mất mác quá lớn, nó một lần nữa cứa vào vết thương năm xưa. Mãi mãi không bao giờ lành lại.

Bright xót xa nhìn chàng trai bất hạnh trước mặt. Cậu lại khóc rồi. Từng lời cậu kể như tát vào mặt hắn, dòng máu nguy hiểm chảy trong cơ thể này kinh tởm quá. Thật muốn trút bỏ tất cả để bản thân trở nên sạch sẽ hơn, dù chỉ là một chút...

• Vết thương này mãi mãi không thể lành lại được...vì nó là do bọn sói các người gây ra. Nó chỉ có thể càng ngày càng trầm trọng hơn mà thôi.

• Xin lỗi...

• Có gì phải xin lỗi chứ. Loài yếu đuối như chúng tôi thì chỉ có thể làm mồi cho kẻ khác chơi đùa mà thôi. Đó đã là quy luật của tạo hoá không phải sao...?

Cậu nói không sai, nhưng hắn không nghe lọt tai câu nào. Quả thật những kẻ yếu ớt luôn là những con mồi bổ béo đối với những tên nguy hiểm, đặc biệt là thỏ và sói.

...

Cậu đứng trước kết giới, hai mắt long lanh, xúc động như muốn khóc. Được về nhà rồi, cậu tưởng tượng hàng trăm viễn cảnh được gặp lại mọi người, sung sướng đến nổi muốn la lớn.

• N'Winnnnn!!! Cục bông của tộc ta trở về rồi.

• Ô hổ, cục bông trắng của chúng ta. Bọn chị nhớ em lắm luôn.

•  E hèm, còn em thì sao? Mấy chị không nhớ Mist sao?

• Ầy, mặt mày bọn chị ngắm chán rồi.

Win vừa về đến tộc đã được mấy chị đẹp đón tiếp. Đi cũng hơn hai năm rồi còn gì.

• Cục bông à, em ốm hơn trước rồi đó.

• Có sao? Em vẫn vậy mà.

• Không không. Lúc trước em mủm mỉm như này nè, bây giờ xem xem, cái má phúng phính năm nào đâu mất rồi.

• Lại nữa rồi, đừng chọc em nữa.

• Haha...hôm nay mở party chứ nhỉ?

• Lâu rồi chưa ăn xoài ở tộc mình, em nhớ quáaa.

• Được hết, N'Win muốn bao nhiêu đều có.

Win mất ba mẹ từ nhỏ, nhưng cậu may mắn vì được mọi người trong tộc yêu thương. Cũng coi như ông trời không quá bất công với chàng trai ấy.

Cục bông trắng của tộc thỏ - Metawin.

Những ngày hạnh phúc lại trở về với chú thỏ trắng rồi.

...

Bright lạc lõng giữa căn phòng tối, đã nhiều ngày hắn không đến công ty. Suốt ngày nhốt bản thân trong phòng tối mặc kệ sự đời.

* Tíng tong

Tiếng chuông cửa vang dội khắp vang nhà. Một hồi...hai hồi...

Hắn khó chịu bước khỏi phòng, đã là 10h tối rồi, kẻ nào không biết sống chết đến vậy.

• Metawin...

Bóng dáng quen thuộc hiện lên trong không gian tĩnh lặng. Hắn hơi ngạc nhiên, bên ngoài đang mưa to cậu lại đứng im như tượng không nhúc nhích.

Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng kéo cậu vào nhà. Cậu thấy hắn tiến đến thì lùi ra sau, ánh mắt oán hận gián lên người con sói đối diện.

• Đồ khốn. Bọn sói chết tiệt.

• Cậu nói gì vậy?

• Còn giả ngơ? Đàn thỏ đáng thương đã chết cả rồi, bọn sói các người đã vừa lòng chưa...?

• Tôi không hiểu.

Cậu vừa gào thét vừa khóc lớn, tiếng khóc oan nghiệt cùng tiếng sấm chớp như xé toạt màn đêm. Hắn bồi hồi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố trấn tĩnh người đang ướt sũng kia nhưng bất thành.

• Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Các người nhất thiết phải giết tất cả mới chịu dừng lại sao? Bọn khốn nạn...

• Win, Win bình tĩnh đi.

• Anh giả vờ thương hại cho ai xem? Nếu không tại yêu khí trên người anh, bọn chúng có tìm đến tộc không? ANH GIẾT CẢ TỘC TÔI RỒI BRIGHT VACHIRAWIT, KẺ GIẾT NGƯỜI...

...



Chân dung cục bông trắng của tộc thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro