Chap 12 : cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew thông qua nhãn cầu tìm thấy Mist. Cậu nằm trong động nhỏ, hơi thở đã dần yếu đi.

Win sốt ruột muốn cứu người, nhưng đi đâu?

• Từ từ đã cục bông, tôi đang dò vị trí.

Dew lên tiếng trấn an.

" Cục bông? Ai là cục bông? "

• Cậu ta tên Win, đừng gọi cục bông nữa. Nghe ngứa cả tai.

Thỏ nhanh nhẹn gật đầu đồng ý.

• Win thì Win. Anh làm gì phải căng?

Cả bọn tạm biệt nhau tại cổng ra. Win gấp lắm rồi, lòng cậu như lửa đốt.

Mist là người thân duy nhất của cậu. Thằng bé không thể có chuyện. Nếu được, cậu sẽ là người chịu tất cả. Quá đủ rồi, trả thù cũng đã trả thù, cậu muốn quay về cuộc sống bình yên trước kia.

Cả hai đứng trước cửa động, nhìn vào khoảng tâm tối phía trước với ánh mắt kiên định, cậu cùng hắn bước vào trong.

Hang khá tối, đường lại nhỏ hẹp. Cậu hơi sợ, cứ nắm chặt lấy tay hắn không dám bỏ ra. Nhiều lúc bị giật mình sẽ bấu vào da thịt con sói điềm tĩnh bên cạnh. Hắn đau, nhưng không hề lên tiếng, mím môi chịu đựng trong âm thầm.

Đối diện là một con thỏ lông xám, hơi thở thoi thóp như không chịu được nữa. Ma khí tích tụ bên trong quá nhiều, khó mà tưởng tượng chú thỏ tội nghiệp đã phải trải qua những gì.

Cảnh tượng trước mắt khiến Win kích động, hô hấp trở nên khó khăn, mồ hôi ướt đẫm cả tráng. Quá khứ chợt ùa về chiếm lấy tâm trí người con trai ấy. Cơ thể run lên từng cơn, Bright hơi hoảng, lập tức ôm thỏ con vào lòng, dùng tay che đôi mắt thỏ nhỏ.

• Không sao không sao, bình tĩnh. Có tôi ở đây.

Win tâm lý không vững, nước mắt bắt đầu trào ra. Ám ảnh nặng nề đó đã theo cậu nhiều năm, mãi mãi vẫn không thoát ra được.

Chết tiệt, bọn chúng đã làm cậu thành ra như thế này sao? Hắn hối hận vì không giải quyết bọn chúng sớm hơn. Bright vẻ mặt lạnh tanh, nhưng vẫn cố trấn an người trong lòng.

Phía trước là kết giới, muốn cứu người phải phá vỡ nó.
Bright lấy trong túi quần con dao nhỏ, bình tĩnh cứa lên ngón tay. Giọt máu thoát ra từ miệng vết thương, lơ lửng trên không rồi bị hút vào tấm chắn trước mặt.

Kết giới vừa được giải, Win mò mẫm đến bên em trai. Nhìn xem, cậu đang không ổn. Nhưng mặc kệ việc đó, điều cậu lo lắng là Mist.

Win giỏi nhất là chăm sóc người khác, nhưng với bản thân thì ngược lại. Cậu rất hay để bản thân bị thương, việc đó dần trở nên bình thường đối với một người hậu đậu.

Ngày ấy, để có đủ pháp lực mau chóng thành người, cậu ngày đêm luyện tập. Đến cả ngất xỉu hay liệt giường cũng không quan tâm. Đã là chuyện trước kia cả rồi, nhưng qua lời Mist kể lại Bright vẫn thấy chua xót.

Cậu không giỏi chăm sóc bản thân, chỉ giỏi nhất ở mảng chịu đựng và rất cứng đầu. Đã ngất đi từ lâu rồi nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi tay em trai.

Bản tính lương thiện luôn còn đó. Nhưng vì hai chữ trả thù, phải cố che giấu cái thiện, nuôi nấng cái ác từ mối thù năm xưa. Nhìn những gì Kin phải hứng chịu cũng đủ hiểu cậu câm hận chúng như thế nào. Nghĩ lại vẫn làm Bright đến rợn người.

Win tỉnh dậy sau giấc mơ dài. Người ta nói không sai, nếu cuộc sống này quá bất công với bạn, vậy hãy nhắm mắt một lúc để mơ thấy điều làm ta hạnh phúc.

Trong giấc mơ, cậu cùng gia đình hạnh phúc bên nhau. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi quá, cậu lại phải chia xa người thân.

- Ba, mẹ, P'Dim mọi người đi đâu vậy?

- Win ở lại phải sống thật tốt đấy. Chăm sóc Mist thay phần cả nhà nha em.

- Không muốn...mọi người đừng đi...

- Tạm biệt!

Cậu không vui không buồn, đến khi ngẫm lại từng lời anh hai dặn dò thì lòng đau như cắt. Suýt nữa thì rơi lệ rồi.

• P'Win tỉnh rồi hả? Anh thấy không khoẻ ở đâu không?

• Không. Anh vẫn ổn. Em sao rồi? Trong động nhiều ma khí như vậy có ổn không?

Win ngó nghiêng kiểm tra khắp người cậu em trai. Dáng vẻ hấp tấp như tìm đồ thất lạc.

• Không sao mà. P'Bright vừa truyền sinh lực cho em, khoẻ hơn nhiều rồi.

• Cái gì? Sao em để anh ta truyền sinh lực vào người? Nhỡ bị phản tác dụng thì sao?

• Sao đâu anh. Em khoẻ mà.

• Em quên anh ta là sói sao? Truyền bậy bạ là chết như chơi.

• Haizz anh cứ như ông cụ non. Người ta cất công bế anh về đây còn trị thương cho em, anh không cảm ơn thì thôi.

• Bế?? Sao em lại cho hắn bế anh? Tại sao em không bế anh???

• Au, Metawin. Anh bị ấm đầu à, em lúc đó còn sức để đi là may lắm rồi. Với cả...anh là thỏ mà to xác như voi ấy. Em không bế nổi đâuuuu.

• Nói ai voi hả??

Win cáu rồi, cậu không phải quá mũm mĩm, to con như vậy là do cơ cả. Cậu nhạy cảm về cân nặng, vì trước kia ăn hơi quá đà lên tận 80kg.

• Là trước kia thôi, đừng nhắc nữaaa!

• Hmm...em thắc mắc thật ấy, một con thỏ suốt ngày chỉ ăn rau củ quả như anh tại sao lại mủm mỉm như vậy nhỉ?

• Mày lại ghẹo gan anh phải không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro