Chap 11 : tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright chần chừ lúc lâu không lên tiếng. Hắn ghét phải thừa nhận việc đó - chung dòng máu với kẻ giết người không gớm tay.

• Không phải anh thì là ai? Là ma chắc.

• Là Day, em trai tôi.

• Nói dối.

• Tại sao tôi phải nói dối?

• Nếu các người là một bọn, vậy tại sao anh không biết em trai tôi đang ở đâu??

• Nghe đây, tôi và tên đó từ lâu đã không liên lạc. Tôi là sói, nhưng tôi không làm hại ai cả.

• Không hại? Có thật sự là không hại không?

• Ý cậu là sao?

• Còn giả vờ?? Vậy con thỏ ba năm trước bị anh bắn chết là gì? Không phải một sinh mạng sao?

Hắn khó hiểu nhìn người cao lớn trước mặt.

• Cậu nói gì vậy? Tôi không có.

• Vậy thì ai? Ai đã giết anh tôi? Người cầm súng là anh, ngồi kế cái xác cũng là anh...

Cậu bật khóc khi nhắc đến chuyện cũ đau lòng. Metawin vẫn như vậy, vẫn là chú thỏ yếu đuối không giỏi kiềm chế cảm xúc. Chuyện đã xảy ra rất lâu nhưng mỗi lần nhắc đến sẽ có cảm giác như vừa xảy ra hôm qua.

Bright nhìn thỏ con lại khóc sướt mướt liền ôm lấy. Hắn vỗ về cậu như một đứa trẻ.

Win bị hắn ôm bất ngờ, hơi hoảng nên nhanh chóng đẩy ra. Cậu kinh tởm dòng máu chảy trong hắn. Trừng lên cặp mắt đỏ hoe nhìn đối phương.

Ồ, trong sợ thật. Chỉ muốn véo má con thỏ đanh đá trước mặt một cái cho đã tay.

• Hôm đó tôi không làm gì cả. Vừa nghe tiếng súng tôi đã chạy đến nơi rồi. Khẩu súng là tôi giành lấy từ tay bọn chúng, còn việc lại gần cái xác...tôi chỉ muốn coi thử anh của cậu...còn cứu được không.

• Không tin. Có kẻ giết người nào mà tự nhận mình giết người đâu chứ.

Bright như muốn quát lớn để trút bỏ cơn giận. Nhưng mà nhìn mặt cậu xem, lại mếu máo như muốn khóc thêm lần nữa.

• Không phải, thỏ con đừng khóc nữa. Cậu muốn tôi phải làm sao mới tin tôi đây.

• Không làm gì cả. Cứ cho anh không giết hại anh tôi. Nhưng anh là sói, điều đó đủ để tôi báo thù rồi.

Hắn cuối mặt thở một hơi dài, phải kiềm chế lắm mới không nặng lời với cậu. Cái bản tính hung hăng của sói luôn làm hắn phải cáu gắt dù là chuyện nhỏ nhất.

• Tôi không giống bọn khát máu đó. Tôi rời bầy từ lâu rồi. Và tôi không giết hại bất cứ ai.

•  Lí do nhảm nhí như vậy còn lâu mới tin.

• HỚI. NÓI MÃI KHÔNG CHỊU HIỂU LÀ SAO HẢ??? TÔI LÀ CON SÓI ĂN CHAY. TÔI KHÔNG LÀM GÌ XẤU CẢ.

Hắn ghét phải dùng từ  "ăn chay". Bởi vì ở nhân gian hắn vẫn ăn thịt như những người bình thường. Nhưng đối với sói, không đi săn cùng bầy đàn thì chả khác nào ăn chay.

Cậu bị hắn quát vào mặt có hơi hoảng. Cặp mắt to tròn không dám chớp mở, miệng xinh bặm lại trông như đứa trẻ vừa phạm phải lỗi.

• Chết tiệt, sao cậu không chịu hiểu.

• Hiểu rồi...

• Đi theo tôi.

Hắn nắm lấy cổ tay của cậu dẫn đi.

Bright thuần thục bước qua một cánh cổng. Win hơi ngạc nhiên, cậu đã cố nhiều lần bước qua nhưng không được, sức của cậu còn kém quá. Thế mà nhìn tên này đi, ở nhân gian nhiều năm mà pháp lực lại cao đến vậy.

Suốt chặng đường hắn không rời khỏi tay cậu. Đây là tộc hồ ly, nếu biết có loài thấp kém như cậu bước vào chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon.

• Bright...đến đây làm gì?

• Im lặng đi. Cậu mà bị lộ tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Ấy mà ở đây cảnh vật không giống ở tộc sói. Không khí khá thoáng, yêu quái ở đây không dị dạng như tộc hắn. Rất đẹp, đều có nét đặc trưng riêng biệt. Không hổ danh là tộc hồ ly.

• Ta muốn gặp cậu Dew.

• Mời ngài theo tôi.

• Ê sói, ngươi thường đến đây lắm sao? Hắn có vẻ quen mặt ngươi luôn rồi.

• Ừm.

" Tộc trưởng nói quả không sai. Mấy con sói không những ác mà còn chảnh nữa. "

Win ngồi đợi ở sãnh với hắn, bụng đã đói đền cồn cào.

Hắn liếc sang cậu liền bật cười. Win nhìn tách trà cứ nhăn mặt khó chịu. Không phải trà, là máu động vật. Doạ cậu đến tái cả mặt.

• Thỏ con nè, uống chút "trà" đi. Tôi thấy cậu khát lắm rồi.

Cậu đanh đá liếc hắn.

• Anh biết rõ tôi không uống thứ này mà. Máu dê đó...

Hắn chăm chăm nhìn cậu, vẻ mặt có chút gian, lại còn cười nửa miệng.

Cậu không quan tâm, nói hắn ăn chay còn lâu mới tin. Gian xảo quá rồi.

• Brighttttt.

Chàng trai trẻ từ xa chạy đến, tay dang rộng đón chào con sói trước mặt. Hắn lại né sang một bên, không thích ôm!

• Úi!

• ...

• Cậu thơm thật đó, lại mềm mại như cục bông...nhìn không giống sói nhỉ?

Ai bảo hắn né Dew làm gì, làm cậu quá trớn lao vào con thỏ bông phía sau.

Quạo rồi, hắn tách cả hai ra, dùng ánh mắt sắc lẹm áp lên con hồ ly cao lớn.

• Cậu ta là người của tôi.

• Lạnh lẽo như anh mà cũng kiếm được cục bông dễ thương như này á.

• Tại sao không?

• Vậy định khi nào sẽ thịt đây?

• Đừng nói nhãm. Anh đang doạ cậu ta đấy.

• Vậy hôm nay ngài Bright đến đây có chuyện gì?

• Tôi cần cậu giúp, tìm một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro