Chap 10 : giải mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day vừa bước ra đã chạm ngay ánh mắt sắc lạnh của Bright. Nhưng anh ta không để ý, dang hai tay tiến về phía hắn biểu thị muốn ôm gã trước mặt.

Hắn biết ý nên lui về, đúng là vẫn vậy. Rất ghét đụng chạm khi không cần thiết, mà có bao giờ cần thiết sao.

• Hôm nay sao lại có ngẫu hứng về thăm nhà vậy?

• Tao không thăm nhà, tao tới để gặp mày.

• Vậy sao? Có chuyện gì?

• Đừng giả vờ nữa. Mày biết tao đang nói đến chuyện gì mà. Và biết cả hôm nay tao sẽ đến gặp mày.

• Anh chẳng thay đổi cái bản tính cọc lóc đó của mình chút nào Thyme nhỉ? À không, là Bright...cái tên gọi ở thế giới loài người thấp kém.

• Vào vấn đề chính đi. Cậu ta đâu?

• Cậu nào? Em không biết.

• Day...tao hỏi lại. Người đâu?

• Anh biết đó, những kẻ ngoại tộc bị em bắt rất nhiều, em làm sao nhớ hết được. Ay da, làm sao đây?

Bright nắm chặt hai tay, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Nhưng ánh mắt chết chóc cùng cái sát khí trên người hắn toả ra làm sao Day không nhìn thấy được.

• Cũng chỉ là một con thỏ tinh yếu kém. Anh có cần phải thái hoá vậy không?

• Thả con thỏ tinh đó ngay lập tức. Tao không muốn phải nặng tay với em mình đâu.

Anh ta cười lớn trước lời nói nực cười của Bright. Một kẻ mang trong mình dòng máu của sói, lại không biết sử dụng nó một cách triệt để. Con sói không ăn thịt thỏ, không biết săn bắt cùng bầy đàn. Gọi là gì nhỉ? Sói ăn chay sao?

• Bright Vachirawit, anh khiến em cười chết mất.

Bright gồng mình đấm kẻ trước mặt cú rõ mạnh. Anh ta ngồi trên sàn với cái miệng đầy máu. Hắn nổi điên rồi, bao năm rồi Day vẫn vậy. Ngạo mạn, ngông cuồng chẳng thay đổi.

Trước lúc bỏ đi, hắn quay sang nhìn Day lộ rõ nét khinh bỉ. Nếu được chọn nơi sinh ra, hắn nhất quyết không chọn cùng chung dòng máu với anh ta. Càng không chọn dòng máu gớm ghiếc đang ngày ngày lưu thông khắp cơ thể này.

Dẫn đầu bầy sói hùng mạnh chính là gia đình hắn, quyền lực không kém các tộc trong giới. Nhưng Bright chả bận tâm, hắn chán ghét cuộc sống phải chém giết, dẫm đạp lên người khác để thể hiện sự uy quyền của những con sói khát máu.

Day là kẻ ưa gây sự, lại cậy quyền thế mà làm nhiều chuyện quấy. Không khó để nhận biết một điều - Bright Vachirawit sẽ là tộc trưởng đời kế tiếp, dẫn đầu cho cả đàn sói hùng hậu.

Đấy là những gì cha hắn nghĩ thôi. Bright không muốn tiếp quản cái chức tộc trưởng quái quỷ kia. Cái hắn cần là sự tự do không khuông khổ.

Đúng rồi, chỉ cần con sói ấy rời bầy đàn, tự khắc sẽ có một con sói khác thay thế hắn, đường đường chính chính ngồi vào cái ghế tộc trưởng - Day.

Người thì ao ước, kẻ lại không cần.

Nhưng mọi chuyện sao có thể đơn giản đến thế. Dù cho Bright có rời đi, kẻ kia mãi mãi vẫn không có được thứ mình muốn. Nó được định sẵn là dành cho hắn, vậy nên có trốn tránh cũng chỉ là nhất thời.

Ngày hắn rời tộc để bước chân vào thế giới loài người là ngày thảm kịch đấy xảy ra. Hắn lạ lẫm ngắm nhìn cái gọi là nhân gian. Tiếng người vang vọng cách đó không xa, không phải một mà là nhiều người.

Tai hắn khẽ nhúc nhích, mắt đảo nhanh tìm kiếm giọng nói của đám đông. Là phía trên, hắn thấy một chàng trai đang cận kề với cái chết. Tay nắm chặt vào táng cây nhỏ bên vách đá, không ngừng cầu cứu người phía trên.

Tuyệt vọng thật, họ không có ý định cứu cậu ta. Một tên trong số đó đã cầm trong tay một tảng đá nặng. Cặp mắt kiên định, từ từ đưa tảng đá ra xa rồi buông xuống.

• Đừng...đừng mà. Bọn mày làm gì vậy? Man...đừ...ng

Tảng đá rơi xuống cùng với cơ thể to lớn. Một tiếng "uỵch" nặng nề. Trước khi nhắm mắt cậu nhìn thấy một con sói, nhìn vào mắt nó thật lâu, thật lâu. Và mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa.

Bright thấy rõ mặt từng kẻ phía trên vách đá. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn là khuôn mặt cậu trai trẻ nằm dưới nền đất thô cứng kia.

Giống hắn vô cùng, điểm nào cũng rất giống. Hắn nhìn cái xác trước mặt đã hơn nửa ngày. Một quyết định táo bạo dần xuất hiện, hắn sẽ sống với thân phận mới.

Bright lần theo mùi hương của cái xác về đến biệt thự nhà Vachirawit. Trong sự ngạc nhiên của nhiều người, hắn vẫn bình tĩnh bước lên cầu thang như không thấy ai.

Bọn giết người trưng cặp mắt nghi ngờ nhìn theo hướng người trên lầu.  Chỉ khi biết được Bright đã mất trí nhớ chúng mới thở phào nhẹ nhõm.

Một năm trôi qua rồi lại một năm nữa. Bright đã sống với thân phận này được ba năm rồi. Nói tự do là thế, hắn trốn đến nhân gian để tìm cuộc sống yên bình, nhưng chờ đợi hắn là chức vị tổng giám đốc.

Công việc của hắn xếp cao như núi, việc có một kì nghỉ dài từ lâu đã là không thể, quá xa xỉ đối với con sói cô độc rồi.

Năm thứ tư làm người, hắn cùng bọn người của Man trở về khu rừng năm đó, ban đầu chỉ là buổi cắm trại hai ngày một đêm. Nhưng đó lại tiếp tục là một thảm hoạ, bọn người đó không chịu ở yên một chỗ. Chúng chạy vào rừng sâu để săn thú.

Điều đó đã diễn ra, bọn chúng bắn chết một con thỏ màu nâu sẫm to tướng. Tiếng đạn vừa phát ra, tai Bright nhạy bén cảm nhận được điều bất thường. Hắn đến hiện trường nhóm người lưu manh xem tình hình.

Muộn rồi, con thỏ ấy đã chết. Hắn nắm chặt khẩu súng như thể muốn bóp nát thành mãnh vụn. Cả cuộc đời làm sói chưa một lần hắn giết hại bất cứ sinh linh vô tội nào. Đến khi ẩn mình dưới thân phận là một con người tầm thường hắn vẫn phải thấy cảnh chết chóc.

Loài người hay loài sói thì có gì khác đâu? Đều máu lạnh và tàn độc như nhau cả. Giết đi một con vật vô tội chỉ để thoã mãn thú tính của bản thân, chả có gì khác biệt.

Sau cùng thì, ở đâu cũng có những loại người cầm thú như vậy. Đáng chết! Tất cả đều không đáng tồn tại!

...

• Mist trả lời anh đi.

Win đến khu rừng tìm kiếm một lần nữa. Cậu biết rõ không có tác dụng gì, nhưng ngồi im không phải cách.

• Cậu lại chạy đến khu rừng này làm gì? Muốn chết lắm à?

Chất giọng trầm ấm của gã vang lên.

Win hơi sững người. Biết rõ sẽ gặp sói mà vẫn cố đâm đầu vào. Đây là mục đích của cậu sao.

• Tôi cầu xin anh, anh thả em ấy ra đi. Cái mạng này cho anh.

• Tôi không giữ người. Càng không biết người ở đâu.

• Nói dối. Rõ ràng hôm đó anh thừa nhận tất cả.

• Đó không phải tôi, Metawin...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro