Chap 9 : đâu là sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bóp lấy cổ cậu ép vào thân cây to lớn. Gương mặt hả hê nhìn thỏ con giãy giụa trong sự đau đớn. Cậu sắp không thở được nữa rồi, liền giơ vuốt cào lên cánh tay hắn.

• Xù lông rồi à?

• Rốt cuộc ngươi muốn gì??

• Nghe không hiểu sao? Muốn ngươi nằm trong bụng ta.

• Bọn sói rác rưởi.

Hắn định lao vào cậu tấn công, một làn khói đen xuất hiện dẫn người đi mất. Lúc tỉnh dậy cậu mơ hồ nhìn xunh quanh. Là một hang động lớn nằm dưới chân núi.

Cũng đã là sáng sớm, cậu ra bên ngoài đi vài vòng. Lâu rồi cậu chưa trở về rừng, quang cảnh đúng là yên bình khác xa thành phố nhộn nhịp.

Hoài niệm thật, trước kia cậu đã từng là chú thỏ trắng hồn nhiên. Suốt ngày chỉ biết chạy nhảy khắp nơi, mỗi ngày trôi qua đều vô lo vô nghĩ.

Rồi một ngày đầy nắng, cậu nài nỉ người anh xấu số bước qua ranh giới của loài người. Một tiếng súng vang lên làm náo động cả khu rừng, cậu như chết đứng ngay tức khắc. Cậu thấy rõ mặt đám người đó, rõ nhất là tên cầm súng trên tay. Tất cả đều thu vào tầm mắt nhỏ của thỏ trắng rụt rè.

Ngay từ giây phút đó, cậu biết rằng mình phải sống vì điều gì. Trả thù, phải trả thù cho người anh quá cố của cậu. Cũng như cho bản thân được thoát khỏi bóng tối của quá khứ.

Mỗi đêm thức giấc là những trận thở hỗn hễn, những giọt mồ hôi ướt đẫm cả tráng chàng trai trẻ trên giường. Nó như một nỗi ám ảnh khiến cậu sống trong tội lỗi.

Nếu như ngày ấy thỏ nhỏ không ham chơi thì bây giờ đã khác. Cả ba vẫn vui vẻ bên nhau, vẫn là những khoảnh khắc nô đùa đáng nhớ...

Qua rồi, tất cả đều là kỉ niệm. Cậu bây giờ không còn hồn nhiên như vậy được nữa. Con thỏ trắng ngây ngô năm ấy chết rồi, vì từ ngày anh mất nó chỉ sống trong thù hận.

Lúc trở về cậu thấy Bright đứng trước động, ánh mắt hắn nhìn cậu hơi khó chịu. Mày chau lại nhìn trưng trưng người con trai cao lớn kia.

• Cậu mà còn đi lung tung tôi sẽ cắn cậu đấy.

• Ngươi...sao ngươi ở đây?? Đừng đến gần.

Cậu bắt đầu cảnh giác. Hai tay nhỏ siết lại như muốn đánh người.

Lại xù lông rồi.

• Đây là động của tôi, không ở đây thì ở đâu?

• Ngươi định mang ta về động để thịt đúng không?? Ta thà chết chứ không vào bụng ngươi.

Bản thân là thỏ, được coi là loài yếu kém trong giới. Cậu biết sức mình không đánh lại tên trước mặt liền lao đầu về phía thân cây - tự sát.

" Đợi đó, kiếp sau ta đầu thai làm sói rồi sẽ đánh với ngươi... "

• Yahhh, p'Dim em tới đâyyy.

Bright nhìn con thỏ ngốc trước mặt làm trò cũng đến bó tay. Hắn dơ tay nhẹ nhàng kéo cậu về, lực hút vô hình khiến Win không tiến lên được. Cậu trơ mắt nhìn hắn kéo về, bản thân chả thề làm gì kháng cự. Răng thỏ cắn chặt môi dưới, rươm rướm cả nước mắt.

• Khóc cái gì?

• Giỏi thì giết ta đi. Ta không sợ đâu.

• Ai giết cậu chứ?

• Rõ ràng hôm qua ngươi dùng tay bóp cổ tay như vậy nè. Còn nhe nanh ra nữa...

• Không phải, không phải vậy đâu.

Hắn quơ tay phủ nhận, cố gắng trấn tỉnh người trước mặt.

• Đừng đến đây, ta sẽ liều mạng với ngươi đó.

• Thỏ con nghe tôi nói đã.

• Ai là thỏ con?? Ta cao hơn ngươi đấy.

Cậu biến thành thỏ trắng rồi cụp đuôi chạy mất. Bright bị cậu làm cho ngơ ngác, hắn còn chưa kịp giải thích với cậu về chuyện đêm đó.

• Bỏ đi...

Hắn thở dài, nhìn thỏ đang cố gắng bỏ chạy thụt mạng. Cũng đáng yêu. Hắn khẽ cười, lắc đầu trước hành động của cậu.


...

Win quay về thu dọn hành lý, cậu không muốn ở chung với sói. Đồ đạc không quá nhìu, chỉ là tấm da to quá, cậu phải khiêng vác trong khá cồng kềnh.

Bright về tới nhà đã thấy chiếc Porsche trắng lướt qua. Hắn nhìn xe rời đi có chút tiếc nuối.

• Sói lại cô đơn rồi.

Hắn không cản cậu vì hắn biết Metawin sẽ quay lại tìm người. Thật ra bẫy thỏ không khó, chỉ cần bẫy đúng con thỏ ngốc thôi.

...

Đã hai ngày trôi qua, cậu lo Mist xảy ra chuyện rồi. Sóng âm không thu được chút tín hiệu nào, ngay cả một hơi thở nhỏ của Mist cậu cũng không dò ra.

" Không được, mình phải quay lại khu rừng... "

" Không được, mình phải tới tìm hắn... "

" Chết tiệt "

" P'Dim phải làm sao đây? "

...


Bright đến khu rừng hôm đó, hắn lưỡng lự lúc lâu sau cùng vẫn bước qua cánh cổng vô hình trước mặt rồi biến mất.

Nơi này vẫn như lúc hắn rời đi, vẫn u ám đến ngạt thở.  Yêu khí nặng nề đến khó ngửi, yêu ở đây nhìn qua đã thấy dị hình, kẻ thì thân hình cao to lực lưỡng, tên thì người ngợm lượm thượm toát ra đầy ma khí.

Đi một vòng xem xét vẫn chẳng thấy có gì mới mẻ, con sói nào cũng toát lên cái vẻ ngạo mạn đến phát bực.

Hầu hết người ở tộc sói đều tu luyện ma pháp. Hắn không lạ, nhưng nhìn không lọt mắt nỗi. Tuy là người của tộc, nhưng hắn dị ứng với những tên này. Ỷ bản thân mang dòng máu sói hung tợn trong người liền ra uy bắt nạt kẻ yếu thế.

Hắn mãi mãi không chấp nhận kiểu sống như này, một mình rời khỏi tộc, ở ẩn nhiều năm liền. Hôm nay quay về đều là có lí do.

• Mừng ngài trở về thưa công tử.

• Ta muốn gặp Day.



...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro