Chap 8 : kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win thẫn thờ ngồi trước tấm da treo trên tường. Cậu vẫn nghi ngờ về cái chết của Man. Một loại ma thuật nào đó đã che mắt lá bùa, sau đó lại phá huỷ tất cả chứng cứ tại hiện trường. Là kẻ nào mà lợi hại đến thế.

Cũng đã hai ngày trôi qua, báo đài vẫn không đưa chút tung tích gì về hai kẻ xấu số kia. Cậu đã dùng mọi cách để tìm xác bọn chúng nhưng bất thành.  Bọn chúng như bốc hơi khỏi quả đất này rồi.

Mist từ đâu xuất hiện cắt ngang suy nghĩ của Win.

• Hey!! Suy nghĩ gì đó anh.

• Không. Chỉ là...

• Lại chuyện hai cái xác chứ gì.

• Ừm. Nó có gì đó rất kì lạ.

• Thôiiii. Anh mau tìm cách xử tên cuối cùng đi kìa.

• Anh biết rồi. Nhưng mà anh cần thời gian.

• Tại sao không phải bây giờ??

• Thì...chưa phải lúc.

• Anh nói thật đi. Anh không phải thích tên đó rồi chứ?

• Không đời nào. Hắn là kẻ thù giết anh chúng ta. Sao anh có thể...

• Vậy thì tại sao?

• Anh đã bảo rồi. Chưa phải lúc.

• P'Win. Người ta nói muốn sẽ tìm cách còn không muốn sẽ tìm lí do.

• ...

• Được. Anh không giết...thì em giết hắn, trả thù cho P'Dim.

• Mist...Mist dừng lại. Em không được đi. Mist...

Mist biến mất sau câu nói đó. Win bắt đầu lo lắng rồi, em ấy bản tính luôn manh động như vậy nếu lỡ thật sự đến tìm người kia thì...

...

Bright trở về nhà lúc chập tối. Theo thói quen nhìn vào phía bàn ăn. Không có ai cả. Hôm nay Win không ở trong bếp. Mà cũng đúng, bây giờ mà ở dưới bếp mới là không bình thường ấy chứ.

Nghe tiếng động dưới sảnh, Win vội chạy khỏi phòng xem xét. Thấy Bright đứng dưới cầu thang nhìn lên, cậu mới thở phào một cái.

• Hôm nay anh về trễ vậy?

• Có sao?

• Làm tôi lo anh có chuyện gì.

• Tôi thì có chuyện gì được cơ chứ.

• Cho là tôi lo xa đi. Vậy nghĩ ngơi đi nhá, tôi về phòng.

• Khoan...

Cậu khựng lại sau tiếng gọi của hắn. Quay sang phía cầu thang đã thấy hắn xuất hiện bên cạnh. Cậu hơi hoảng liền nhảy vọt về phía sau.

• Hả...anh kêu tôi có gì không.

• Cậu lo cho tôi đến vậy sao?

Hắn dí mặt lại gần Win, hai mắt mở to nhìn cậu. Cậu lúng túng trả lời.

• Không...không chỉ là...chỉ là...

• Hửm?

• Tôi hay suy nghĩ thái hoá ấy mà. Vả lại...hai người kia đã hai ngày rồi không về nhà, ở nhà một mình có chút sợ.

• Hmmm...cũng hợp lí. Vậy từ ngày mai tôi sẽ về sớm. Cậu chuẩn bị cơm chờ tôi.

• A được... Vậy tôi về phòng trước.

...

Win dùng sóng âm liên lạc với Mist mãi vẫn không được. Ban sáng hùng hổ rời khỏi nhà, bây giờ lại không liên lạc được. Có chuyện gì xảy ra với em ấy rồi sao. Với cả, Bright vẫn bình an trở về. Nếu không đến gặp hắn vậy Mist đã đi đâu?

" Mist, đừng có chuyện gì đấy. Anh đã mất một người anh rồi, không thể mất em được đâu. "

Win đi lại quanh giường không biết phải làm sao. Cậu hoảng rồi, suy nghĩ đến cả trường hợp xấu nhất sẽ diễn ra với em ấy.

• P'Dim...làm sao đây. Làm sao...em...em không liên lạc được. Giúp em với...

Cậu bất lực ngồi trên sàn nhà. Tấm da dường như nghe được lời cậu nói, rung chuyển lên một chút nhẹ.

- P'Win...cứu em. Cứu em với.

• Mist...Mist em ở đâu?

- P'Win cứu em. Khu rừng...

• Mist...Mist...

Âm thanh dần biến mất, để lại Win đang trong trạng thái hoảng loạn.

" Khu rừng...lẽ nào là chỗ đó sao. "

Cậu đến khu rừng năm ấy đã bắt đầu mọi chuyện. Một mình tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

• Mist...Em ở đâu? Lên tiếng đi Mist.

• Ồ quao. Xem ai đây.

Cậu ngạc nhiên quay đầu lại.

Là Bright.

• Anh...

• Sao?

• Sao anh lại ở đây??

• Cậu đoán xem.

Win bắt đầu căng thẳng. Cậu đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

• Chuyện này là sao?

• Cậu có vẻ rất thương thằng nhóc đó nhỉ?

• Anh định làm gì? Anh bắt cóc Mist sao?

• Hmmm...cũng có thể nói là vậy.

• Chết tiệt. Thả em ấy ra. Anh muốn gì hả??

• Nè nè nè...là cậu ta đột nhiên xông đến muốn giết tôi. Cậu nghĩ xem nếu là cậu thì cậu sẽ như nào?

• Anh rốt cuộc là thứ gì hả??

• Là gì sao? Hmm...để coi, là thứ mà bọn thỏ các người phải khiếp sợ ấy. Gì nhỉ? A đúng rồi, là sói.

• Sói?? Anh không phải người sao?

• Người? Cái chủng loài thấp kém ấy đó hả? Không không. Tôi là sói, một con sói thành tinh.

Win ngơ luôn rồi, kẻ thù giết anh của cậu lại chính là một con sói. Là chủng tộc không đội trời chung với loài thỏ tinh. Trước đã hận nay lại càng hận hơn.

Bộ tộc của hắn xưa nay nổi tiếng máu lạnh, đã giết không biết bao nhiêu là sinh linh vô tội ở yêu giới. Cậu nhìn hắn với cặp mắt câm phẫn, tay siết chặt như muốn vung đòn.

Hắn thấy thỏ như muốn xù lông liền cười gian một cái.

• Ô hổ bình tĩnh nào, tôi đã làm gì cậu đâu.

Hắn tiến ngày một gần Win. Gương mặt càng trở nên nham hiểm.

• Thả em ấy ra.

• Cái đó thì...

• Anh muốn gì hả?

• Tôi cũng chưa biết. Có thể là...cậu.



...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro