Chap 15 : núi cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Sao chúng ta lại đến tộc hồ ly?

• Không muốn bị phát hiện thì im lặng. Hồ ly mũi rất thính đấy.

Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu đi qua hàng người tấp nập. Win không hiểu là chuyện gì, nhưng chưa cứu được cả tộc mà chết ở đây thì có lỗi lắm.

Dew thấy người quen đến thăm thì vui mừng đón tiếp, hắn cũng không quan tâm mà vào thẳng vấn đề.

• Tôi muốn mượn bảo vật của tộc hồ ly.

• Không được.

• Tôi cần nó cho việc quan trọng. Chỉ có anh mới giúp được tôi thôi.

• Vấn đề là...tôi có giữ nó đâuuu!

• Anh biết là tôi không thích đùa như vậy mà.

• Ngọn núi hồ ly phía trước, trên núi có một ngôi nhà, người đó đang giữ kiếm thần.

Dew hướng mắt về ngọn núi đối diện cửa sổ. Ánh mắt không mấy hy vọng, vì chủ nhân của bảo vật vốn không phải dạng người dễ tính.

...

• Bọn tôi phải đến núi cấm rồi, dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của anh.

• Tôi vẫn không tin đây là sự thật. Con bé không thể nào dễ dàng đưa bảo vật cho anh như vậy được.

• Có gì mà không được.

Hắn nhìn sang chú thỏ trắng bên cạnh, đắc ý mà cười.

• Cậu được việc thật đấy cục bông nhỏ.

• Bỏ tay ra. Có tin tôi cắn nữa không.

• Vậy tôi đi trước, nếu thuận lợi tôi sẽ quay lại.

• Anh có thể không quay lại nhưng bảo vật thì nhất định phải trở về.

Ồ, Dew Jirawat là cái đồ tồi! 

...

Cả quãng đường rất thuận lợi, chỉ có điều đường khá xa. Đi đã lâu đến vậy, sức của thỏ trắng cũng sắp cạn kiệt rồi.

Nhìn xem ai đó đang cứng đầu kìa, cậu rõ ràng đã mệt lả người vẫn không chịu dừng lại nghỉ ngơi. Biết làm sao được, Bright đột ngột dừng bước làm cậu hơi ngạc nhiên.

Hắn trực tiếp bế cậu lên, cậu bắt đầu hoảng rồi, vùng vẫy như muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

• Làm cái gì vậy con sói kia??

• Bế cậu.

• Không cần. Mau bỏ tôi xuống.

• Vậy cậu chọn đi, giữa việc để tôi bế và dừng lại nghỉ ngơi.

• Nghỉ thì nghỉ, lắm trò thế làm gì?

• Ồ, vậy tôi thả cậu xuống đấy nhá.

Bright buông tay thả người, cậu theo phản xạ níu chặt lấy thân hắn. Nhưng mà...con thỏ này nặng quá, làm hắn mất đà ngã ra phía sau.

• Metawin...ngồi dậy mau lên.

• Ai bảo anh buông tôi ra làm gìii.

• Ngồi dậy rồi nói...ngồi dậy.

Phim tình cảm lãng mạn sao lại trở thành phim hài kịch rồi. Cứ nghĩ sẽ có cảnh ôm nhau thân mật, ai mà có ngờ...cậu nặng quá.

...


• Sẵn sàng chưa?

• Chưa...đợi một tí.

Cậu chấp hai tay lại, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện.

" Ba mẹ, P'Dim phù hộ cho con, lần này mà thành công lấy được thạch anh con sẽ cứu cả tộc và gia đình mình nữa "

Người chơi hệ tâm linh đây rồi.

• Vào nha.

• Vào...

Hang động rất sâu, càng tiến vào trong càng có cảm giác âm u, lạnh lẽo. Yêu khí bên trong quá lớn, cậu bắt đầu khó thở rồi.

• Win, dậy ăn sáng đi con.

• ...

• Win à, dậy đi con.

• ...

• Metawin, em còn định ngủ đến khi nào nữa hả?

• Em dậy ngay đây...

Win lười biếng rời xa chiếc giường thân thương. Cậu mệt mỏi xuống nhà, cả gia đình đã ngồi đủ trên bàn ăn cả rồi.

• Hôm qua lại thức khuya đúng không?

• Có đâu mẹ. Win ngủ sớm mà.

• Mẹ còn lạ gì con sao? Ăn mau còn đi học.

• A, món gì vậy mẹ? Nhìn lạ quá.

• Thịt nai.

• Sao??

• Có gì lạ à? Ăn lẹ đi.

• Nhưng...

" Trước giờ nhà mình có ăn thịt động vật đâu? "

• Chà, nay mẹ làm cả thịt thỏ nướng nữa nè. Đúng món con thích.

• P'Dim, anh nói gì vậy?

• Em bị làm sao đấy? Hôm nay không giống em mọi khi gì cả.

• Sao...sao anh lại ăn thịt thỏ??

• Có gì lạ sao?

• Nhưng...đó là đồng loại mà...

• Thì đã sao? Chỉ cần không phải người nhà thì đều là thức ăn. Em mau ngoan ngoãn ăn phần của mình đi thỏ con.

• Mist?? Em uống cái gì vậy?? Là máu đúng không?

• Phải. Anh uống không?

• Ai cho em uống cái đó hả??? Cả nhà bị làm sao vậy??

Cậu đứng phắt dậy hét to. Cả gia đình vẫn im lặng, họ điềm tĩnh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm.

Tình cảnh gì đây? Tại sao lại như vậy?

Mọi người tiếp tục bữa ăn như không có chuyện gì xảy ra, cứ như Win chẳng tồn tại ở đó.

Sự bất lực xen lẫn tức giận khiến cậu không kiềm được cảm xúc. Thỏ con lao vào bàn ăn, hất tung mọi thứ đi. Thức ăn vương vãi khắp nền nhà, mọi người vẫn cứ im lặng.

• Metawin, con làm vậy là ý gì?

• Mẹ, mẹ làm sao vậy?

• Sao lại hất đồ ăn xuống đất như vậy? Con có biết mẹ nấu vất vả lắm không?

Người phụ nữ cất lên giọng nhẹ nhàng, nhưng cậu sợ đến phát run rồi. Ánh mắt bà ta chứa đầy sự chết chóc, cặp mắt giận dữ như muốn xé nát người đối diện - Là cậu.

• Con...con xin lỗi.

• Đúng là ăn hại mà. Mày không những hại chết tao và ba mày, còn hại cả anh mày nữa. Metawin, sao mày chưa chịu chết đi? Sống mà chả giúp ích được ai thì sống làm gì hả?

• Mẹ, sao mẹ lại nói vậy?

• Nói không đúng sao? Mày lại bắt đầu khóc à?  Nếu không phải vì sự ham chơi của mày, tao sẽ chết sao? Phát súng đó đáng lẽ phải là của mày, MÀY ĐÁNG CHẾT.

• Mọi người...mọi người đừng nói nữa. Win biết mình sai rồi...

Cậu sắp không chịu nổi nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao từng người cậu yêu thương lại nói ra những lời tổn thương cậu như vậy?

• Bịch tay cái gì hả? Nghe cho kĩ đây, mày là đứa vô dụng nhất tao từng thấy đấy Metawin. Tại sao năm đó mày không bị sói cắn chết đi hả??? TẠI SAO??

• Mẹ...đừng vậy mà...

" Tại sao? "

" Dừng lại đi! "

" Làm ơn! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro