Chap 16 : xà tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Metawin... Đừng khóc.

• Bright?

• Là tôi, đừng sợ. Tôi ở đây với cậu.

• Brightttt. Aaaa, tại sao mọi người lại như vậy chứ???

• Không sao rồi, không sao rồi. Winnie ngoan không khóc.

Cậu ôm chầm lấy hắn, gục mặt vào hõm vai người cao lớn trước mặt tủi thân khóc lớn. Bright ôn nhu vỗ về chú thỏ trong lòng, khuyên nhũ cậu.

• Cậu phải mạnh mẽ lên. Hãy thoát khỏi cái bóng này đi.

• Không, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi đáng chết. Tôi là sao chổi, là thứ xui xẻo chuyên gây rắc rối.

• Không có, Winnie không phải sao chổi gì cả. Không được nghĩ như vậy.

• Nếu không vì tôi cả nhà sẽ không chết. Tôi...mãi mãi không thể thoát ra được.

• Tôi ở đây, luôn bên cạnh em. Đừng sợ. Winnie giống hệt sao băng vậy, rất đẹp và không rắc rối gì cả. Em đem lại sự sống cho một người là tôi đây.

• Vậy thì càng đáng chết. Tôi mang đến sự sống cho kẻ thù giết gia tộc, làm sao còn mặt mũi đối diện với cả tộc đây.

" Nghĩ vậy cũng được hả? Em đúng là thỏ ngáo "

• Thôi thôi, đừng khóc nữa. Nhắm mắt lại, thả lỏng đi. Cùng tôi trở về thế giới thực...

• ...

Win tỉnh lại sau cơn mê man do hít độc khí. Cậu bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra, đó chính là nỗi sợ tâm lí của cậu. Mãi mãi không thể vượt qua, dù cho đêm nào cũng mơ thấy, nhưng hôm nay chân thật quá. Nếu không có Bright, cậu đã mắc kẹt mãi trong nỗi sợ của chính mình.

• Sao rồi?

• Không sao. Mà lúc nãy...

• Sao?

" Không thể nào, sao mà anh ta vào tâm trí mình được "

" Tại sao lại không hả thỏ ngốc "

• Đi tiếp thôi.

• Cẩn thận chút, khí độc vẫn còn trong người đấy.

• Mau lên. Nói nhiều quá.

Càng tiến sâu vào trong nhiệt độ càng giảm xuống. Trước mặt là màn sương mù dày đặc. Cả hai bắt đầu thận trọng hơn, Bright nắm lấy tay cậu chầm chậm tiến vào làn sương.

• Thấy rồi...

• Thấy cái gì?

Hắn hướng mắt về khoảng tâm tối trước mặt. Cảnh vật ngày một rõ hơn, một con xà tinh khổng lồ đang nằm bất động.

Win hơi ngạc nhiên, xà tinh trong truyền thuyết thật sự khác xa với cậu nghĩ. Toàn thân nó toát ra khí lạnh đến run người, nhưng màu da ánh tuyết đẹp đến lạ thường. Hệt như một cô gái đôi mươi đang chìm sâu vào giấc ngủ.

• Anh định làm gì?

• Thạch anh nằm trong người nó, chỉ cần nó chết là được.

• Cái gì? Phải giết sao??

• Cậu vậy là sao? Có muốn lấy thạch anh không?

• Nhưng...nhưng tội nó lắm.

" Đúng là thỏ ngốc mà "

• Đừng nhìn vào vẻ ngoài xinh đẹp kia mà cảm thấy tội lỗi. Để có được ngoại hình như bây giờ, hàng năm nó phải xuống núi ăn thịt không biết bao nhiêu là mạng người rồi.

• Không biết hình người của nó sẽ như nào nhỉ? Tò mò quá đi.

Bright khó chịu rồi, tại sao cậu lại quan tâm đến thứ đó?

Hắn dùng giọng mỉa mai lên tiếng.

• Nó mà đẹp thì cậu sẽ yêu luôn đúng không?

• Cũng...có thể.

• Tiếc thật, xà tinh không có cảm xúc đâu.

• Ồ, vậy có khác gì anh đâu. Hai người hợp nhau đấy chứ.

• Metawin...

• Tên của tôi để anh kêu hả??

Bright bất lực trước sự ngang ngược của thỏ ngốc.

Chuyện quan trọng bây giờ là giết xà tinh đã. Hắn cầm chắc trong tay hoả kiếm, chậm rãi bước lên hỏm đá phía trên con rắn. Hắn từ trên cao nhảy xuống, mũi kiếm hướng thẳng vào con vật phía dưới.

Chiếc râu nhỏ trên đầu khẽ động đậy, xà tinh lập tức né đòn từ thanh kiếm. Bright cũng không ngạc nhiên, nó là yêu quái nghìn năm, làm sao dễ dàng tiêu diệt đến vậy.

Win đột nhiên xuất hiện trước mặt rắn lớn, cậu nhanh nhẹn rắc thứ bột kì lạ vào nó. Con yêu quái khó chịu vùng vẫy mạnh bạo.

Nhưng khống chế được đôi mắt không khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Râu nhỏ trên đầu nó như một chiếc ra da, cảm biến một cách nhạy bén.

Lửa băng tuỳ tiện phun ra khắp nơi. Cả động trong phút chốc như đống hỗn độn, lạnh lẽo đến tê người. Bright như kiệt sức rồi, cứ tiếp tục thế này không phải cách hay.

Một ý nghĩ trong đầu loé lên, cậu biến về nguyên hình, nhanh nhẹn nhảy thót lên người xà tinh. Thỏ nhỏ canh trúng thời cơ, vồ đến sợi râu trên đầu nó. Điểm yếu bị kẻ lạ đột ngột ngoạm lấy, con vật to lớn lập tức bất động.

Bright không chậm trễ một giây phút nào, cấm thẳng mũi kiếm xuyên qua miệng lớn của quái vật.

Mọi thứ dẫn trở nên tỉnh lặng, tiếng thở hỗn hễn của sói vang lên khắp khoảng không yên ắng.

Cơ thể xà tinh bắt đầu tiêu biến, một viên thạch anh trong suốt hiện ra trước mắt cả hai. Viên đá lơ lửng giữa động, sáng lấp lánh như ngôi sao lớn trên bầu trời đêm.

Cậu đưa tay về phía viên đá, ánh sáng yếu dần đi, cậu và thạch anh hợp lại thành một thể.

• Winnie...Winnie tỉnh lại...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro