CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm thứ hai sau khi kết hôn, Bright mang phụ nữ về nhà để thân mật trước mặt cậu. Mặc dù đã cố gắng lờ đi mọi thứ, luôn tự an ủi mình rằng đàn ông dù trăng hoa đến mấy nhưng đến cuối cùng họ vẫn quay về với vợ của mình mà thôi. Những lúc như vậy cậu nhốt mình trong phòng để không phải chứng kiến những cảnh ái ân của anh.

Một lần...Hai lần... Nhiều lần...Mỗi lần đến là một người khác nhau.. Đôi khi phải đụng mặt, những người kia hỏi anh cậu là ai thì anh trả lời thẳng thừng là "vợ" khiến họ nhìn cậu một cách mỉa mai và cười đắc thắng. Đúng rồi, sao mà không cười cho được? Là vợ nhưng lại để chồng mình dẫn tình nhân về nhà của hai người một cách công khai thì quá thất bại rồi.

"P'Bright, anh nếu có chuyện gì với người đó có thể ở bên ngoài mà. Tại sao phải mang về nhà của chúng ta? Anh nhất định phải đối xử với em như vậy sao? " Nhẫn nhịn nhiều như vậy Win cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nếu cậu đã nói là nhà chúng ta thì tôi cũng có phần trong đó vậy tại sao tôi lại không có quyền quyết định? Metawin, tôi đã nói ngay từ đầu đây là sự lựa chọn của cậu và đây là cái giá phải trả cho sự lựa chọn ngu ngốc đó. Nếu cậu không chịu được thì hãy ký đơn ly dị đi bởi vì tôi sẽ không bao giờ ký trước. Cuộc sống của tôi đang vui vẻ lắm. À quên, cậu yêu tôi lắm cơ mà sao dám làm điều đó chứ. Nếu cậu không còn chuyện gì có ý nghĩa hơn xin đừng lãng phí thời gian của tôi." Bright xoay người đi trong sự thất vọng của Win.

Cậu đã lựa chọn sai rồi phải không?

Nếu vẫn chọn làm em trai của anh, mối quan hệ của họ sẽ không đi đến bước này đúng không?

Trong cuộc nhân này người bị trói thật sự là chính là cậu. Bright đã tự mở dây đi từ lúc nào chỉ có cậu vẫn mãi ngồi đó chờ đợi một người vốn không có ý định trở về bên cậu mà thôi.

Win chết tâm thật rồi. Hãy khóc hết hôm nay thôi nhé vì thật sự thời gian qua cậu đã quá mệt mỏi rồi. Đã đến lúc cậu mở dây cho chính mình rồi Win ạ. Qua ngày mai hãy trở về làm một Metawin của ngày trước nhưng cậu sẽ không ngu ngốc vì Bright nữa, cậu sống vì chính cậu mà thôi.

Sau cuộc nói chuyện không thành với Bright, Win thu dọn hết hành lý trở về nhà ba mẹ và nói cho họ nghe hết tất cả mọi chuyện. Cậu không phải chỉ có một mình, cậu không muốn làm cho những người sinh ra mình phải lo lắng. Ba mẹ Win sau khi biết chuyện chỉ muốn đi tìm gặp gia đình Bright và đặc biệt là Bright để hỏi rõ mọi chuyện tại sao lại đối xử với con trai họ như vậy. Nhưng Win đã ngăn lại.

"Ba mẹ à, thật ra ba mẹ của Bright cũng như gia đình mình đều không biết chuyện của con và anh ấy. Đồng ý kết hôn là quyết định của con nên chúng ta không có lý do gì để trách họ cả. Chỉ trách con và Bright không có số vợ chồng. Ba mẹ đừng vì tình cảm của con trẻ chúng con mà làm mất đi tình bạn hữu giữa hai nhà có được không?"

"Win à nhưng Bright nó ..." Ba Win vẫn còn rất giận Bright.

Win cắt ngang lời của ba mình.

"Con xin lỗi về mọi chuyện đã qua. Hiện tại, con không muốn nhắc đến chuyện này. Ba mẹ à, vì chuyện của con mà hiện tại con vẫn chưa thế giúp chuyện kinh doanh của gia đình mình, con thật sự cảm thấy có lỗi. Nhưng con muốn xin ba mẹ cho con thêm hai năm nữa có được không? Con muốn đi du học ở Anh để trao dồi thêm sau đó con sẽ quay về phụ giúp ba mẹ nhé."

Ba mẹ Win biết lý do đi du học chỉ là phụ. Thật ra Win cần thời gian để quên đi những chuyện vừa qua và đặc biệt là Bright. Con của họ luôn cố gắng tỏ ta mạnh mẽ nhưng sâu bên trong họ biết cậu tổn thương và thời gian là phương thuốc chữa lành tốt nhất cho Win bây giờ.

"Mẹ qua đó chung với con nhé để tiện chăm sóc con. Mẹ sẽ rất nhớ con đó Win à." Mẹ Win lòng rất không muốn nhưng không còn cách nào khác.

"Xin ba mẹ đừng lo. Con đã lớn rồi mà. Qua đó con sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình. Con sẽ thường xuyên gọi điện về cho ba mẹ. Con hứa đó." Win cười một cái thật tươi cho ba mẹ yên tâm.

Thấy Win nói như vậy, họ cũng không còn lý do để cản cậu nữa.

"Con định khi nào sang đó?" Ba Win hỏi.

"Ngày mốt ạ."

"Gấp thế sao con? Con vừa về nhà mà. Chỗ ở và trường học bên đó thì sao?" Mẹ Win không nỡ xa con trai.

"Không đâu ạ. Con đã có sự chuẩn bị rồi chỗ ở và trường học cũng đã liên hệ xong rồi nên ba mẹ đừng lo nữa. Ba mẹ không muốn con về sớm đúng không?" Cậu vờ làm điệu bộ hờn dỗi.

"Đứa nhóc này, nhà của con mà con muốn về lúc nào cũng được. Ba mẹ ở đây luôn chào đón con." Ba Win bật cười vì độ trẻ con của Win.

---------

Chuyến bay mang số hiệu BW9799 đã cất cánh bỏ lại hết tất cả những nỗi buồn suốt hai năm qua của một chàng trai trẻ, có thể cậu ấy sẽ tìm được những niềm vui khiến bản thân mình quên đi chuyện cũ.

... Nhưng người còn lại sẽ hạnh phúc chứ vì đây là điều mà người đó luôn mong chờ xảy ra??? 

End chap 4.

P/s: Hôm nay tui năng suất nhé, chap này hơn 1000 từ luôn đó. Ghê chưa??? Ghê chưa???

Các chap còn lại chắc sẽ cần thời gian để chỉnh và thêm ý chút chút nên có thể sẽ hơi lâu. Truyện mình nhạt và nhiều sạn nhưng thật sự cảm ơn mọi người ghé nơi này để chơi với mình. 

Thương mọi người lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro