CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi Win rời đi, Bright vẫn luôn nghĩ rằng cậu chỉ đang giả vờ giận dỗi, tự đi rồi sẽ tự về.

" Cậu cố tình diễn kịch cho tôi xem à, dở tệ, tôi không xem đó, đồ trẻ con."

Ba mẹ của Bright sau khi biết được mọi chuyện từ gia đình của Win đã gọi anh về nhà và mắng cho anh một trận.

"Con đã gây ra chuyện gì thế? Có thể khi mọi người tự quyết định chuyện hôn sự của con là chúng ta sai khi không bàn với con trước. Nhưng tại sao con cứ nhắm vào Win để làm thằng bé đau khổ. Chẳng lẻ Win yêu con và muốn kết hôn với con là lỗi của nó sao? Con hãy tự nhìn lại đi trong thời gian chung sống Win đã làm gì có lỗi con chưa?" Ba Bright tức giận.

"..."

"Con có biết lúc rời đi thằng bé còn chẳng trách móc con một tiếng nào. Win còn dặn ba và mẹ của nó cũng đừng vì chuyện của hai đứa mà làm ảnh hướng đến gia đình chúng ta. Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy con lại nhẫn tâm khiến nó tổn thương. Con hãy tự suy nghĩ đi, thật sự hai ta quá thất vọng về con."

Từ nhà ba mẹ trở về nhà của hai người, không đúng bây giờ nó đã trở thành nhà của anh rồi. Bright mệt mỏi dựa vào ghế sofa ở phòng khách. Máy lạnh không còn được bật sẵn, ly nước lọc cũng không còn được chuẩn bị trên bàn và cũng không còn ai hỏi han anh nữa. Mặc dù những lúc như thế Win toàn nhận được những ánh nhìn chán ghét và câu nói "Dừng diễn nữa." từ anh.

Một lát sau, Bright bước vào nơi mà anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ anh vào, đó là phòng của Win. Căn phòng có mùi hương nhè nhẹ tựa như hương hoa cỏ lúc bình minh khiến người ta thoải mái dễ chịu. Anh cũng đã từng nghe được mùi hương này mỗi khi đứng gần Win nhưng lúc đó do quá chán ghét cậu mà anh không để tâm lắm. Đồ đạc đã thu dọn sạch sẽ như vốn dĩ muốn nói rằng cậu sẽ không bao giờ trở về nơi khiến cậu đau thương. Bright bước đến giường của Win, đột nhiên anh có cảm giác muốn nằm trên chiếc giường êm ái đó. Ngửi mùi hương thoang thoảng còn sót lại trên giường Bright bỗng có cảm giác buồn ngủ, thế là anh ngủ quên ở căn phòng đó lúc nào không biết.

Tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau, Bright cảm thấy anh chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon đến thế. Định về phòng để chuẩn bị đi làm, một tờ giấy kẹt ở mép giường làm anh chú ý. Bright rút tờ giấy và mở ra, nó là một bức thư, có thể lúc dọn đồ Win đã để quên lại.

"Gửi Metawin,

Cảm ơn cậu hai năm vừa qua đã luôn mạnh mẽ. Cậu cũng đừng tự trách vì quyết định kết hôn với người cậu yêu không có gì là sai cả. Có thể thời điểm cậu nghe được lời đồng ý từ anh ấy, cậu đã mơ ước về một cuộc sống đầy màu hồng cùng với P'Bright. Lần đầu tiên trong 20 năm qua, cậu vui đến như vậy, mặc dù cậu biết những lời P'Bright nói cho mình cậu nghe đã khiến cậu tổn thương ngay sau đó. Bên nhau từ nhỏ, cậu biết anh ấy nói được làm được nhưng thời điểm đó cậu luôn tin rằng bản thân có thể thay đổi được anh ấy đúng không?

Đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn không hề trách anh ấy, bởi lẽ cậu cho rằng bản thân quyết định sai thì nên chấp nhận trả giá. Người ta thường nói thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi chỉ cần bản thân đừng bỏ cuộc nhưng có thể nó không đúng với cậu đâu bởi vì người mà cậu yêu ngay từ ban đầu không bao giờ nhìn về phía cậu. Đến lúc cậu giải vây cho chính mình rồi, P'Bright và cả nơi này đều không thuộc về cậu. Sau này, nếu có chợt nhớ lại những chuyện đã qua thì hãy chỉ nhớ về khoảng thời gian tốt đẹp thôi nhé và hãy quên những chuyện khiến cậu đau lòng đi.

Hãy hạnh phúc nhé, Metawin.

Tạm biệt cậu."

Đọc xong lá thư, anh thẫn thờ ngồi trên ghế. Bright vẫn luôn biết chuyện kết hôn không phải lỗi của cậu nhưng anh vẫn cố tình làm cậu tổn thương vì những hành động của mình. Bản thân anh đã luôn tự tin cho rằng vì Win yêu anh rất nhiều nên việc cậu rời anh đi là không thể. Nhưng khi cậu đã đi rồi, tại sao trong trái tim anh lại có cảm giác trống rỗng như thế này chứ? 

End chap 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro