CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi Win đi, Bright vẫn đi làm bình thường mặc dù trong lòng có một chút gì đó vướng bận khiến anh không thể nào vui vẻ nổi. Anh luôn phủ nhận rằng không phải vì chuyện cũ nhưng khi ai đó vô tình nhắc về cậu hoặc một điều gì đó trùng với tên của cậu , anh đột nhiên trở nên cau có, gắt gỏng.

Sáu tháng sau khi Metawin rời đi, nhìn căn nhà tối đen lạnh lẽo, Bright thừa nhận trong lòng có một chút nhớ đến cảm giác khi người kia còn ở đây.

Một năm khi Win đi, mỗi buổi sáng anh đóng vai một ông chủ tài ba, người người nhìn vào phải kính nể, nhưng buổi tối, Bright lao đầu vào những cuộc vui ở những quán bar để che đi nỗi cô đơn trong lòng mình. Xung quanh anh thì vô số ong bướm vây quanh, Bright cũng không từ chối, nhưng khi đến giai đoạn chuẩn bị thân mật, đột nhiên anh xô những người đó ra và chê mùi nước hoa trên người họ quá khó ngửi làm anh mất hứng và bỏ đi về trong sự ngỡ ngàng của họ.

Trở về nhà sau những cuộc vui, Bright luôn hỏi rằng:

"Metawin, cậu có thấy không? Không có cậu tôi vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ đến thế này đấy?"

Nhưng đáp lại anh chỉ là không gian tĩnh mịch. Anh nhớ lại lúc cậu còn ở đây, khi anh say, cậu luôn khuyên hạn chế uống những thứ gây hại, phải biết trân trọng sức khỏe của mình. Còn anh luôn quát cậu hãy im miệng đi và luôn hất tay những sự quan tâm từ cậu. Dù vậy, cậu vẫn luôn ân cần chăm sóc anh rất cẩn thận sau mỗi lần anh về nhà trong tình trạng say khướt.

Có một lần lúc anh say bí tỉ, Win chỉ muốn giúp đưa anh về phòng. Trong lúc say anh vô tình dùng lực hơi mạnh hất tay cậu ra, làm cậu trượt chân ngã đập tay lên mảnh ly vỡ trên sàn, chảy máu. Ly nước đó là lúc anh về Win đã rót và đưa cho anh, Bright nghĩ rằng cậu muốn lấy lòng anh nên gạt phăng ly nước vỡ văng tung tóe xuống sàn.

Bright mặc dù say nhưng vẫn biết mình vừa gây ra chuyện gì, anh đã tỉnh táo được một chút nhưng vẫn không nói một lời nào với Win, chỉ im lặng đứng đó mặc dù lòng anh cũng cảm thấy bứt rứt vì có lỗi.

Vết thương tuy không nghiêm trọng, ban đầu anh nghĩ rằng Win sẽ thừa cơ hội khóc lóc để lấy được sự quan tâm, nhưng trái lại anh chỉ thấy cậu bình tĩnh đứng dậy tiến lại chỗ anh và nói:

"Anh say rồi, đừng lộn xộn cẩn thận đạp trúng mảnh vỡ sẽ bị thương. Xin anh để em đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhé!"

"Được thôi, cậu diễn giỏi thật đó, làm tôi cảm thấy có chút xiêu lòng". Bright vẫn cố chấp nói để làm tổn thương cậu.

Sau khi đưa Bright về phòng xong, cậu ra phòng khách dọn dẹp mảnh vỡ rồi mới xem vết thương của mình. Nép sau cánh cửa nhìn Win tự chật vật băng bó đến khi hoàn thành xong, anh chỉ thấy cậu gục đầu thở dài mệt mỏi, sau đó cất dụng cụ y tế và tắt đèn trở về phòng.

Ngày hôm sau, mặc dù tay bị thương nhưng cậu vẫn thức sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Về phía anh, vẫn với gương mặt cau có lướt qua cậu và đi ra khỏi nhà.

Trong quá khứ, anh đã từng nhiều lần làm tổn thương cậu vô cớ để mong cậu sớm kết thúc cuộc hôn nhân ràng buộc và bước ra khỏi cuộc sống của anh để anh được tự do.

Nhưng hiện tại, anh đang trở thành bộ dạng gì??? Anh thật sự không muốn thừa nhận rằng anh nhớ cậu ấy vô cùng. Càng không muốn thừa nhận rằng ANH ĐÃ YÊU METAWIN.

"Bright ơi là Bright, mày cũng có khác gì Win đâu???

Win luôn nghĩ rằng kết hôn với mày thì sẽ hạnh phúc nhưng đến cuối cùng lại chính là thứ hủy hoại hai năm thanh xuân của cậu ấy.

Còn mày luôn cho rằng, sau khi Win từ bỏ cuộc hôn nhân này thì bản thân mày sẽ được tự do, vui vẻ. Đúng rồi, mày đã được tự do nhưng mà không hề vui vẻ và quan trọng mày lại đánh mất người mày yêu. Chính mày đã tự tay đẩy người mày yêu đi mất rồi, Bright à!"

Có lẽ, Win của hiện tại đã tìm được lối ra trong mối quan hệ của họ, còn Bright sẽ mãi ở trong vòng tình cảm mang tên Win đến suốt đời.

End chap 6.

P/s: Truyện dở lắm đúng không mọi người ? Nhưng mà cũng ráng theo đi nha, mặc dù chắc hơi lâu ra chap. Tại xong truyện này lặn sâu tiếp do tui cũng bít ý tưởng rồi á =)) 

Cái kết của truyện này tui còn chưa nghĩ ra nữa mà. Ghê chưa ghê chưa =)). 

Tui sẽ ráng làm cho full không để drop đâu. Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro