CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với anh hiện tại, mỗi ngày trôi qua chính là một sự dày vò, anh sẽ luôn tự hỏi:

"Win sống tốt chứ? Cậu ấy đang làm gì? Có nhớ anh không? Cậu ấy còn giận anh không? Có chịu tha thứ cho anh không?"

Bright bật cười trước sự ngu ngốc của mình, làm cậu tổn thương bỏ đi mất lại còn muốn người ta nhớ tới mình. Sao anh lại ích kỷ như thế chứ?

Nhưng nếu thật sự gặp lại cậu, anh sẽ nói gì đây khi chính anh là nguyên nhân khiến mối quan hệ của anh và cậu đi vào ngõ cụt. Còn Win, liệu cậu có muốn gặp lại anh không?

Thật ra, không phải Bright không đi tìm Win, việc Win ở đâu, học ở trường học nào Bright đều được thám tử cung cấp thông tin. Anh đã từng vài lần bay qua Anh Quốc xa xôi chỉ vì quá nhớ cậu nhưng lại đứng từ xa quan sát, theo sau cậu tất cả mọi con đường mà cậu qua chỉ để xác nhận là Win vẫn sống tốt. Nhiều lúc chân không tự chủ bước đến gần nhưng lại lùi về vì không đủ can đảm để đối diện với cậu, sợ phải nghe những lời khiến anh khó chấp nhận.

"Win à, nếu anh biết mình yêu em sớm hơn, có phải hai chúng ta đã hạnh phúc rồi không?..."

Ba năm sau

Ban đầu Win chỉ định đi hai năm thôi nhưng vì thành tích học tập quá xuất sắc nên được một công ty nước ngoài năn nỉ cậu ở lại làm việc cho họ thêm một năm nữa. Win cũng muốn thử sức mình cộng thêm thái độ quá nhiệt tình nên cậu đành đồng ý với họ. Ba mẹ Win bên này rất muốn giao công ty cho con trai để họ có thể thoải mái tận hưởng tuổi già cùng nhau, đi du lịch khắp nơi nhưng vì ý muốn của cậu nên đành tôn trọng quyết định của con trai cưng.

Ngày trở về, ba mẹ đều ra đón. Mẹ cậu vui mừng đến phát khóc .

"Win, ba mẹ ở đây"

"Con nhớ hai người quá." Win ôm chầm lấy gia đình của mình.

"Về thôi con, có ba mẹ của Bright đang chờ con ở nhà nữa." Ba Win giục hai mẹ con còn đang tình cảm với nhau.

Win cũng không bất ngờ lắm vì sau khi cậu đi, mẹ cậu vẫn luôn gọi điện thăm hỏi và kể cậu nghe những chuyện bên này. Mặc dù vẫn rất giận Bright nhưng mối quan hệ của hai gia đình vẫn như trước, bảo cậu không có gì phải lo lắng. Việc ba mẹ của anh muốn gặp cậu khi trở về, bà cũng đã hỏi qua ý kiến cậu. Trước sau gì cũng phải đối diện thôi mà, tránh được một lúc chứ không tránh được cả đời. Việc Win quyết định trở về một phần vì muốn tiếp quản công ty phụ ba mẹ, một phần nữa chứng tỏ cậu đã dám dối diện và không muốn ba mẹ hai bên phải khó xử.

Họ vừa đi vừa trò chuyện mà không hay biết có một ánh mắt luôn dõi theo.

"Cuối cùng cũng chờ được em."

Sau khi trở về nhà, mẹ của Bright chạy lại ôm chầm Win.

"Con ốm quá Win à, vất vả lắm không con? Chúng ta rất nhớ con."

"Dạ, con vẫn tốt. Hai bác vẫn khỏe chứ ạ?" Win hơi sững người nhưng vẫn lễ phép ôm lại bà và trả lời.

Mẹ Bright nhìn trìu mến và nói:

"Win à, chúng ta biết thằng Bright đối xử với con không tốt nhưng con có thể vẫn gọi ta và ba của Bright là ba mẹ như trước đây được không? Vì nếu hai đứa không kết hôn, từ rất lâu hai chúng ta đã xem con như là một thành viên trong gia đình rồi."

Ba của Bright liền gật đầu đồng ý.

"Dạ, con và Bright đã ly hôn rồi, gọi như thế P'Bright nghe được sẽ không thích đâu. Nhưng hai bác đừng buồn, con vẫn sẽ là con, vẫn là đứa trẻ ngoan mà hai bác luôn yêu thương. Cảm ơn hai bác đã đến đây để đón con, con thật sự vui lắm ạ." Win vẫn trong vòng ôm của bà mỉm cười, điềm đạm trả lời.

Nhận thấy cậu không muốn nên mẹ anh cũng không muốn làm cậu khó xử.

" Được rồi, nếu con...."

"AI BẢO CHÚNG TA ĐÃ LY HÔN?"

Một giọng nói chợt vang lên khiến Win sững người. Bright? Sao anh ta lại có mặt ở đây? 

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro