Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright điên cuồng lái xe dưới mưa mặc kệ cho những tiếng mắng chưởi mình phía sau. Tai anh ù đi đầu óc trống rỗng phóng xe thẳng đến sân bay, anh cũng chẳng biết tại sao mình có thể đến đây một cách an toàn. Giữa sân bay đầy kín người nhưng anh lại không thể tìm thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu. Bỗng anh nhìn thấy tại quầy bán vé bóng lưng của cậu.   

       Bright len qua hàng người chạy đến ôm lấy tay người ấy nhưng sự thật lại phải làm anh thất vọng thêm một lần nữa khi người kia quay mặt lại.Đúng lúc ấy người yêu của người đó bắt gặp nên xảy ra hiểu lầm lao vào đấm anh.Bright như kẻ điên càng bị đánh càng cười,anh cười đến mức máu từ miệng chảy ra mỗi lúc một nhiều khiến cho tên kia cũng có chút hoảng liền phủi tay dẫn theo người yêu rời đi.Sau khi đám đông hóng chuyện giải tán anh vẫn cố gắng nỗ lực tìm kiếm hết tất cả mọi ngóc ngách của sân bay đến khi người ta thông báo không còn chuyến bay nào nữa.

Bright thất thểu bước ra khỏi sân bay. Trời lúc này mưa mỗi lúc một lớn.mặc kệ cho cơn mưa mỗi lúc một nặng hát, mặc kệ cho vết thương đang rỉ máu, mặc kệ cho đôi chân rác rời anh đi bộ trên dương mặc kệ cho ánh mắt của mọi người đang nhưng mình.Anh nhớ cậu , rất nhớ cậu.Chir có làm nooix đau the xác mới khiến anh quên đi nỗi đau nhuw bị từng nhát dao đang cứa vào nơi trái tim.Bỗng nhiên anh cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ trước mắt đều tối sầm lại....

Người ta nói đúng chẳng ai có thể vì thiếu đi một người mà chết đi nhưng nên biết rằng bạn có còn muốn sống một cuộc sống mất đi hạnh phúc nữa hay không, một cuộc sống chẳng có mục tiêu để bản thân mình cố gắng. Đối với Bright nếu trước kia hắn chỉ là thích gì làm nấy chỉ có duy nhất một ước muốn trở thành diễn viên thì có lẽ từ ngày cậu đến mọi thứ đã bị đảo lộn hoàn toàn. Nhưng điều đó có quá muộn màng khi mà từ khi cậu đi anh mới nhận ra không?

Cuộc sống mỗi ngày vẫn trôi qua, chỉ tiếc là nó thật nhạt nhẽo còn hắn thì như một con robot nhàm chán lặp đi lặp lại công việc của mình theo lập trình sẵn.Hắn điên cồng lao mình vào công việc mặc cho mọi người khuyên ngăn, bởi vì hắn biết chỉ có như vậy hắn không còn thời gian để nhớ đến cậu,nhớ đến cảm giác ân hận day dứt trỗi dậy trong lòng. Có thể nói với ngày người ta cứu được anh sợ với hôm nay thì anh chẳng thay đổi là bao

Nhưng chẳng thể nào làm được điều ấy. Mỗi khi trở về nhà trong bóng tối,ngôi nhà mà hắn và cậu từng có những phút giây vui vẻ bên nhau thì hắn chỉ biết nằm thu mình trên chiếc giường cũ cầu mong cho sớm có được tin tức của cậu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhắm mắt một cái đã hai năm trôi qua kể từ khi cậu đi.Không ngắn cũng không dài nhưng đủ để cho con người ta thay đổi. Nhờ tích cực làm việc hắn trở thành một minh tinh có tiếng và được nhiều công ti săn đón nhưng hắn vẫn chỉ luôn ở tại công ti của Mew và hiện giờ cũng đã trở thành một cổ đông lớn.

Hôm nay đã hứa với First đi mua sắm cùng nhau nên chiều nay xin nghỉ ở công ti không thì chắc chắn mẽ sẽ đến đây làm loạn cho xem.2 giờ chiều hắn và First đã có mắt tại khu trung tâm mua sắm.

"Bright cái này cái này... cả cái này nữa"

Hắn thở dài bất mãn.Có lẽ tên nhóc này cũng quá sung sức rồi đi trong khi hắn phải một mình mang biết bao nhiêu là đồ đạc nhưng trong ánh mắt vẫn không che dấu được sự cưng chiều. Không biết có phải hoa mắt hay không nhưng thật sự anh đã thấy một người giống cậu. Dù chỉ là đằng sau nhưng làm sao anh có thể quên được bóng lưng của người mà anh luôn đợi chờ suốt 2 năm qua được. Anh vội vàng chạy theo người kia mặc kệ cho tiếng hét tức giận của ai đó kêu anh quay lại.

Khi đến gần người kia , anh vươn bàn tay lúc này đã ướt đẫm mồ hôi nắm lấy cánh tay người kia.Thực ra hắn cũng không chắc chắn rằng đây có phải tên ngốc của hắn hay không bởi trong suốt 2 năm qua hắn đã đuổi theo bóng lưng của rất nhiều người dù chỉ là giống một chút đi chăng nữa.Bởi lẽ không phải hắn không nhận ra mà chỉ sợ rằng mình sẽ bỏ qua cậu như đêm hôm ấy mà thôi. Nhưng lần này hắn có một cảm giác khác. Trái tim cũng vì vậy mà vô thức đập nhanh hơn

Là cậu. Là Win người yêu bé nhỏ của hắn. Người mà hắn đã tự hứa sẽ dùng cả sinh mạng để có thể ở bên một lần nữa. Ánh mặt của cậu cũng thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó lại trở về vẻ bình tĩnh vốn có của nó. Hai con người đứng đối diện nhau, gần đến mức dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương nhưng lại chỉ yên lặng nhìn nhau.

Bao nhiêu lời muốn nói, bao viễn cảnh hắn tự tưởng tưởng khi gặp cậu giây phút này bị bay sạch sẽ. Hắn hiện giờ đã 25 tuổi, cũng có thể coi là trải qua không ít chuyện khó xử nhưng bây giờ lại như đứa trẻ tay chân luống cuống không thể thốt nên lời mà người kia cũng chẳng thể hiện một tia cảm xúc nào khiến hắn lại càng lo lắng sợ hãi.

Không biết ai còn nhớ truyện không chứ tao quay lại rồi nè. Xin lỗi tại nay tao vừa thi xong á nên giờ mới ngụp lặn quay lại đâyy. Mong vẫn còn người nhớ truyện nè😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro