Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hàng động luống cuống của Bright khiến Win bất giác thở dài. Cậu không hiểu tại sao thái độ của hắn lại như vậy khi gặp lại . Đáng lẽ hắn phải vui vẻ cười nhạo người đã bị mình trêu đùa mới phải. Một điều cũng khiến cậu khá ngạc nhiên khi người bên cạnh hắn không phải là cô S ( hicccc xin lỗi nhưng mà t không nhớ tên nữ phụ nha.Khi nào nhớ bổ sung sau nhé😢😢) mà lại là một chàng trai trẻ có vẻ rất nhỏ tuổi. Nhìn kĩ thì có vẻ khoảng tầm 17-18 tuổi , gương mặt non nớt trắng trẻo cùng đôi mắt to xinh đẹp, cậu nghĩ đây có lẽ đây là người yêu mới của hắn. Điều này khiến cho trái tim của cậu ẩn ẩn lên sự đau đớn không rõ do đâu. Hai năm qua cậu luôn nghĩ rằng có lẽ hai người phải rất hạnh phúc nhưng dường như không phải hoá ra hắn cũng chỉ là một kẻ tồi tệ mà thôi. Cậu chán ghét hắn ta

Bright thấy cậu quay lưng đi thì vội vàng nắm lấy tay cậu. Bàn tay bé nhỏ vô số lần được hắn dịu dàng nâng niu bây giờ đang được hắn nắm chặt. Hai năm qua hắn sống như trong địa ngục. Bây giờ hắn biết đã đến lúc rời xa khỏi nó mà chỉ có cậu mới có thể giúp được hắn mà thôi.

Dù trong lòng rất ngạc nhiên nhưng bên ngoài cậu cố gắng tỏ ra bình thản hết mức. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang chàng trai đi cùng hắn và điều làm cậu bất ngờ là cậu ta lại tỏ ra vẻ rất hào hứng khác với suy nghĩ của cậu. Đáng lẽ bây giờ cậu ta phải lao vào đánh mắng cậu rồi chứ. Dường như First cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu.Haha không phải anh dâu đang ghen đấy chứ. First rất muốn trêu Win nhưng nghĩ lại nếu vì thế mà làm mất lòng thì chắc chắn anh cậu( Btight) sẽ tận cho mình một trận thật no đòn rồi cắt đi tiền tiêu vặt.Hazzz đứa anh ngu ngốc lại chẳng hay biết gì thì đành phải để mình ra tay vậy

"Waoooo ra đây là anh dâu mà anh hay kể cho em đúng không? Xin chào ạ" -Nói rồi cậu bày ra bộ dáng lễ phép chắp tay cúi đầu với Win rồi quay sang nháy mắt ra hiệu với Bright

Đến bây giờ còn khôgn hiểu thì chắc chắn là kẻ ngốc rồi. Anh cũng không chờ cậu kịp phản ứng liền kéo cậu vào trong xe của mình rồi phóng đi. Cậu ra sức giật tay mình ra nhưng làm sao có thể thoát ra khỏi vòng tay anh. Thật sự thì trong một khoảnh khắc nào đó cậu quyết luyến hơi ấm từ bàn tay này. Điều này khiến cậu tự cười nhạo bản thân mình.

Trên đường đi cả hai người đều yên lặng.Cậu đựa đầu vào ghế đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ tỏ vẻ không muốn nói chuyện với hắn. Còn hắn thì tập trung lái xe thỉnh thoảng quay sang nhìn gương mặt không có gì thay đổi của cậu. Hắn dừng xe tại một căn nhà mà cậu không thể quen thuộc hơn được nữa. Căn nhà trước kia của cậu.

Cậu cũng không biết bản thân nên cười hay khóc nữa.Rõ ràng đây là nhà của cậu mà hắn lại có vẻ còn quen thuộc hơn cả cậu giống như người sống ở đây từ nhỏ đến lớn là hắn. Rõ ràng người bị đá, bị lừa dối là cậu nhưng hắn ta lại làm ra vẻ mặt đáng thương như kẻ có lỗi chính là cậu. Để rồi xem hắn có thể đeo cái mặt nạ này bao lâu.

" Em muốn uống nước không"- Bright lên tiếng khiến cậu thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang

"ừm"

Bright vui mừng chạy vào bếp rót nước cho cậu dù sao thì ít ra cậu cũng đã chịu nói chuyện với hắn. Trong lúc này cậu quan sát xung quanh căn nhà. Hoàn toàn không thay đổi gì so với lúc cậu đi và rất sạch sẽ giống như có người thường xuyên lau dọn vậy.

"Em uống đi"

"Cảm ơn"

"Em không cần phải cảm ơn anh"

"Anh có ý gì? Tôi không xứng để nói lời cảm ơn anh sao" - cậu nói rồi nhìn anh với vẻ trêu chọc

"Em biết anh là không có ý đó"

"Tôi không biết. Tôi mệt. Anh về đi"

"Đây cũng là nhà anh. Anh ở đây. Anh không đi đâu hết."- Mặc dù anh thường xuyên công tác nhưng ngoại trừ những lúc đó thì anh đều ở đây, ở nơi lưu giữ hình bóng của cậu

"Tuỳ anh"

Nói rồi cậu xách vali đi vào trong phòng khoá cửa lại để lại tên ngốc nào đó ngồi một mình trong phòng khách. Còn cậu thì tự đánh mình tỉnh táo vì không hiểu sao lại đồng ý cho tên khốn kia ở lại. Đúng vậy đây là nhà cậu rồi cậu cũng sẽ kiếm cớ đá đít hắn ta đi ngay mà thôi. Có lẽ chuyến bay dài khiến cậu mệt mỏi nên sau khi thông báo với P'Gulf xong thì cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc cậu tỉnh giấc thì đã 2 giờ sáng. Cổ họng cậu rất khát nên liền xuống bếp tìm nước.Vừa bật công tắc đèn lên thì hình bóng cao lớn đeo tạp dề đang ngủ quên trên bàn đầy thức ăn xuất hiện trước mắt cậu. Do đèn sáng nên Bright cũng nhanh chóng ngủ dậy.

"Em dậy rồi thì ăn chút gì đi" Mắt còn chưa mở hết nhưng hắn đã vội vàng như sợ cậu không chịu ăn mà chạy đi mất vậy

"Tôi không đói" Vừa nói xong thì từ bụng cậu phát ra tiếng kêu ọc ọc đáng xấu hổ

Hắn cũng không muốn làm cậu tức giân nên chỉ cười dịu dàng ấn cậu ngồi xuống ghế rồi đi hâm nóng đồ ăn cho cậu. Cậu quan sát hắn không biết hắn ta muốn giờ trò gì.Một đứa con trai bị vứt bỏ như cậu hắn còn muốn gì từ cậu. Hắn muốn gì? Nhưng bóng lưng vững chãi này đeo tạp dề màu hồng khiến cho người ta nhức mắt trong mắt cậu lại có chút dễ thương. Bright anh diễn cũng thật nhập vai quá đi.

Hicccc tôi đây mọi người ạ. Tôi xin hứa sẽ ra chap đều đặn. Vì những người luôn ủng hộ tôi và BrightWin nhé. Tôi đang coi lại phim 2gether trong lúc viết mấy dòng này luôn nè.Quà trung thu sớm cho mọi người nè😘😘😘♥️♥️

Hiccc 2 Pic này như ảnh cưới luôn íiii. Có ai nghĩ giống tôi không dzâ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro