Chương 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là Bright Vachirawit là 1 nhà văn ẩn danh, chẳng ai biết anh là ai, danh tính của anh ra sao, chỉ biết rằng anh là 1 nhà văn chuyên viết thể loại tiểu thuyết  khiến con người ta đọc rồi mãi không quên, đau tận tim gan, nhưng rất được sự đón nhận của những cô nàng và các chàng trai tuổi teen, mỗi cuốn tiểu thuyết của anh vừa ra mắt không quá 3 ngày sẽ hết sạch không còn 1 quyển nào

Win Metawin là 1 phóng viên, anh là 1 fan cuồn của nhà tiểu thuyết trẻ kia, thật trùng hợp anh cũng có 1 nhiệm vụ là theo dõi về tên tiểu thuyết gia đó và đăng bài, anh là 1 người cao to, tuy có hơi ngốc nghếch nhưng cậu rất được việc, rất chăm chỉ

Hôm đó anh nghe nói tên tiểu thuyết gia đó đang ở quán caffe A, thì cậu lật đật đuổi đến đó, điều mà cậu quan tâm là muốn xin chữ kí của tên ấy, anh đang tò mò không biết anh ta là người như nào, viết những thể loại này không biết có phải là kẻ biến thái hay không, hay có khi nào là 1 ông già không, đủ sự trãi đời mới biết ra được. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ, thế mà đã đến quán từ lúc nào, khi cậu bước vào trong quán có 3 người đàn ông, trùng hợp là người nào cũng đang sài laptop làm việc rất tập trung chẳng biết ai là ai. 1 người thì trong còn rất trẻ, đeo kín nhìn rất trí thức, anh ta mặc 1 chiếc áo sơ mi nâu bên trong là 1 cái áo len cổ lọ đen để giữ ấm, còn 1 người là 1 ông chú đã đứng tuổi ông chú mặc 1 bộ đồ vest trong rất sang trọng, còn người cuối cùng, trong rất là lượm thượm, nhưng như là 1 sinh viên đang ôn thi lâu ngày chưa về nhà tắm rửa vậy. Theo như kinh nghiệm của cậu, cậu chọn ngay người cuối cùng vì cậu nghĩ rằng những nhà tiểu thuyết gia ẩn danh như này chắc chắn sẽ giả dạng thế nào cũng không mặc đồ như bình thường, thế là cậu chạy tới để làm quen anh ta
"Xin chào anh, tôi là nhà báo của toà soạn B, anh là Bright đúng không"
"Ơ hã... Bright dì"
"Anh không cần giả bộ nữa tôi đã biết rồi" vừa nói anh vừa ngó qua ngó lại sau đó thì nói với giọng nhỏ nhỏ vào tay cậu thanh niên
"Anh chính là nhà văn nổi tiếng ẩn danh đó"
"Ơ hông...hông tôi"
"Được rồi nhà văn à, tôi không làm phiền anh, chỉ cần anh trả lời tôi vài câu hỏi rồi kí cho tôi 1 chữ kí thôi, xin anh đó"
"Nè anh à, anh là ai mà vào đây sao đó bảo tôi là nhà văn này nhà văn nọ, tránh ra tôi chuẩn bị thi rồi tôi cần yên tĩnh"
"Anh à, anh không cần lo tôi sẽ giữ bí mật của anh mà"
"Anh lì thật tôi thật sự không phải cái nhà văn đó mà, anh nhìn tôi giống nhà văn lắm à"
"Ừm...ừm" cậu gật đầu lia lịa

"Ha..ha" bỗng tiếng cười ở đâu đó bên bàn bên
"Thật là, cậu vừa vào nghề à, nhà văn nào mà để cậu bắt gặp dễ dàng vậy hã"
"Anh cười gì chứ, tôi vào nghề đã 3 năm rồi đó, kinh nghiệm cũng không ít"
Anh ta còn cười lớn hớn, rồi bước ra cửa với vẻ ung dung, làm cậu không nuốt trôi cục tức nào mà chạy theo nói cho ra lẽ
"Nè anh, anh cười như vậy là đang khinh bỉ tôi đúng không, nói cho anh biết tuy tôi vào nghề mới ba 3 năm nhưng tôi có kinh nghiệm thực tập 2 năm ở nước ngoài tính chung vào cũng 5 năm nhá"
"Được được, tôi sai rồi tôi xin lỗi cậu"
"Vậy mới được, được rồi tạm biết anh ở đây, tôi phải về toà soạn đây, ơ mà tuy không biết anh là ai nhưng hi vọng có duyên gặp lại anh, chuyện hôm nay tôi vẫn ghim đấy"
Cứ thế cậu bỏ đi, làm anh ta đứng ngơ ra rồi cứ thế nhìn theo phía cậu miệng bất giác cười....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro