Chương 2:Mất cảm hứng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ ngày đó đến giờ cũng đã hơn 2 tháng, nhà văn B gần như bóc hơi trên mội nền tảng, bộ tiểu thuyết "phía trước là bầu trời" vẫn chưa được xuất bản ra mắt với công chúng như dự kiến khiến dân tình bức xúc, không 1 câu giải thích B dường như biến mất, liệu chuyện dì sẽ diễn ra tiếp nữa đây, cũng theo dõi để xem những chương trình...chiu* Cậu tắt tivi nằm chường trên chiếc sofa với gương mặt chán nản thầm nói với bản thân "có phải là vì lần trước bị mình bắt gặp ở quán caffe nên khiến anh ta bị bại lộ nên bây giờ anh ta mới biêan mất như vậy, haizzz" cậu tự vả vào đầu mình mấy cái cho tỉnh người ra
------------
"Haizzzz, chết đi, chết điiiiiiii"
"Cậu chủ bình tĩnh, xin cậu chủ bình tĩnh"
"Đi ra ngoài"
"Cậu chủ..."
"Tôi nói là biến điiii"
Là 1 nhà văn nhưng giờ anh lại không nghĩ được gì cả đầu óc như tróng rỗng, mất đi nguồn cảm hứng, hơn 2 tháng anh gần như trầm cảm, bản thân rơi vào thế bí, anh gần như điên loạn, chẳng biết làm gì, gương mặt thờ thẩn vì thức mấy đêm liền đó, đóng giấy bị vo tròng nằm lăn lóc dưới sàn, anh đã rất mệt, nhưng anh không thể để bản thân nghỉ ngơi,vì khi anh nằm xuống cơn ác mộng đó lại xuất hiện, cậu thấy bản thân đã cầm súng bắn chết ai đó, nhưng không bao giờ giấc mơ cho cậu thấy mặt người đó, lòng anh càng rối bời, càng rối đầu anh lại không có hứng viết. Quản lí khuyên anh nên để đầu ơc nghỉ ngơi, đi đâu đó vài tuần để dưỡng sức, nhưng làm anh bỏ đi khi công việc còn dang dở
"Cậu hãy đi Pháp đi, chuyến vào chiều mai"
"Chị, chị biết rõ là tôi vẫn còn 1 đóng thứ phải làm mà chị bắt tôi đi đâu chứ"
"Cậu nghĩ với cái đầu như bây giờ thì cậu nghĩ được cái gì mà viết hã" chị quản ló hét to
"Cậu đã nói với tôi phía trước là bầu trời là tác phẩm mà cậu tâm đắc nhất, đó là tâm huyết là nổi lực, và còn là nguyện vọng của người thầy đã mất của cậu, bây giờ cậu xem cậu đang làm cái quái gì vậy hã, Bright cậu tỉnh táo lại ĐIIII"
*hức...hức*
anh khóc, phải đấy là ước mơ, nguyện vọng, nổ lực, tâm huyết nhưng bây giờ anh lại làm gì với nó vậy, anh khóc vì bản thân lại tệ với mình, anh nhớ về những ngày còn ở với thầy mình, anh như 1 đứa trẻ được thầy yêu như con,
"Bright à, con nhìn xem, bầu trời ấy, rất tuyệt vời đúng chứ , nó như là bức tranh do thiên nhiên tạo ra, mỗi ngày là 1 bức, 1 màu, 1 kiễu khác nhau, như cuộc sống chúng ta, thân hình là do ba mẹ chúng ta tạo ra, tính cách con người chính là ta sống theo cách của ta, không ai giống ai, tương lai kia cũng là ta định đoạt, hãy làm những điều bản thân thấy hạnh phúc con nhé"
Cậu bừng tỉnh dậy, cậu đang nằm trên giường bệnh
"Cậu tỉnh rồi à"
"Tôi...tôi"
"Cậu tưi nhiên khóc nất lên, rồi ngã lăn ra xĩu. Nhưng mà không sao đâu, bác sĩ đa kê đơn cho cậu rồi , cậu bị kiệt sức vì mất ngủ nên bị ngất thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ đỡ"
"Không được tôi phải về nhà còn nhiều chuyện tôi..."
"Im lặng và nghĩ ngơi đi, tôi đã dàn xếp xong hết rồi, ngày mai cậu cứ lên máy bay sang Pháp ở đây cứ giao cho tôi"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết ok"
"Haizzz chị muốn sao thì vậy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro