nts × lqh | hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn thái sơn × lê quang hùng
| jsol × quang hùng masterd|

fanfic | occ | lowercase

~♪⑅˖ෆ✧๑و゜

thái sơn để ý, trong lúc mọi người đều đang nín thở hồi hộp theo từng câu nói của những người xuất hiện trên chiếc màn hình thì cũng có một bé mèo con nhỏ cũng rất căng thẳng dõi theo nhưng bé đó lại ngồi một góc không có người, tách biệt với thế giới. chắc hẳn vì vòng trước em nghĩ là tại em mới thua nên có chút buồn buồn.

thái sơn lẳng lặng tách khỏi nhóm của mình, mon men đến gần. quang hùng có vẻ đang tập trung xem anh long chơi đến nỗi chẳng để ý bên cạnh, thái sơn ngồi cả một lúc rồi em mới quay sang giật mình nhẹ. anh tặc lưỡi, không có chút đề phòng nào thế thì ai bắt đi mất cũng chẳng hay mất.

nhìn thế này thì có ai bảo thái sơn với quang hùng bằng tuổi không cơ chứ? mặc dù cũng không gọi là quá thấp nhưng trông em cứ nhỏ nhỏ người đáng yêu thế nào ấy. mái tóc màu hồng nhạt nhạt cứ vậy tôn lên làn da trắng mịn hơn trong mắt người khác. thái sơn sẽ cân nhắc về việc nhuộm tóc màu hồng.

"cậu qua đây từ lúc nào vậy?"

"nãy giờ rồi." tông giọng có chút giận dỗi "quang hùng chẳng để ý gì cả."

"tớ tập trung xem quá thôi mà. à mà xin lỗi về lúc này, tại tớ chơi không giỏi nên mọi người mới thua."

quang hùng chọc chọc hai ngón tay vào nhau, má có chút phồng nhẹ lên. trông như em bị anh bắt nạt. có điều thái sơn có chút hụt hẫng khi quang hùng xưng hô bằng cậu với tớ, nghe có gì đó khá xa cách, dù là cách xưng hô của cả hai từ trước đến nay đã là như vậy. đâu đó một phần nhỏ trong người anh vẫn muốn quang hùng xưng em giống như khi em nói chuyện với lê trung thành hơn...

dù sao thì đó cũng là chuyện của một tuần trước rồi. bây giờ thái sơn đang đứng trước nhà của quang hùng. không báo không hẹn trước, thái sơn biết rõ em đang ở nhà. bấm chuông vài lần đã nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ từ bên trong chạy ra. vẻ mặt quang hùng lộ rõ bất ngờ khi nhìn thấy anh ở đây.

"sao cậu lại ở đây?"

"tớ vừa xong việc gần đây nên ghé vào thăm cậu, sẵn có mang theo đồ ăn này."

quang hùng rất hay bị đói vào ban đêm bằng chứng là các buổi livestream với fan, thông thường sau đó em sẽ đi nấu mì để ăn. thái sơn giơ bịch đồ ăn cùng với những thứ linh tinh khác lên lắc lắc trước mặt em kèm theo một nụ cười rực sáng. thì ra mặt trời đêm mùa hè là có thật, quang hùng nghĩ. em rất vui vẻ mời anh vào nhà.

"sơn ngồi đi, tớ đi lấy đồ ra cho."

"đưa đây để tớ vào phụ, cẩn thận kẻo bị bỏng."

chiếc bàn rất rất nhiều đồ ăn, em thắc mắc có thật sự là anh mua chỉ cho hai đứa ăn thôi không vậy? quang hùng thừa nhận em ăn cũng nhiều nhưng cũng đâu tới mức mà nhiều như vậy, xem em là heo à? à mà cũng đừng tưởng em nhỏ con bị kén ăn nha. không hề, em đủ tiêu chuẩn đạt chứng chỉ bé ngoan xinh yêu, ăn giỏi lắm đó. chỉ là không hiểu đồ ăn đó đi đâu mà người em còn có chút xíu.

thái sơn lấy hai lon bia vừa nãy anh bỏ sẵn trong tủ lạnh giơ lên trước mặt em. nhận được cái gật đầu từ em mới mang ra. cũng đã rất lâu rồi em không dùng đồ uống có cồn, không biết sao hôm nay lại đột nhiên có hứng thú.

thái sơn kéo ghế ngồi xuống đối diện em. quang hùng có vẻ không phải là người có tửu lượng tốt lắm, vừa uống ngụm đầu tiên anh đã nhận ra em có chút nhăn mặt. thường những người cảm thấy đắng khi uống rất dễ bị say, bởi họ uống không quen. trong một tích tắc, thái sơn cười, có trời mới biết trong đầu anh đang nghĩ gì.

cả hai cứ luyên thuyên tâm sự với nhau gần cả tiếng. lon bia thứ tư được khui ra. mặt quang hùng đỏ lắm, em đã có dấu hiệu ngã nghiêng từ lúc nãy rồi. quả đúng như thái sơn nghĩ. anh chống tay lên bàn, nhìn quang hùng đang cố gắng tỏ ra tỉnh táo với vẻ mặt hết sức vô hại.

"hùng, có muốn học hôn không?"

"hả?"

"tớ sẽ dạy cậu."

quang hùng hơi nghiêng đầu, nghĩ một lúc chẳng biết kiểu gì lại gật đầu đồng ý, chắc là say thật rồi. say bia hay say người thì cũng không rõ nữa?

nhận được tín hiệu mà mình chờ đợi từ nãy giờ, thái sơn kéo em đứng áp sát vào tường. quang hùng vô cùng lúng túng, kể cả lúc nhận được bản demo khó cũng chưa thấy lúng túng như bây giờ. em không biết có nên hối hận vì lời đồng ý này không nữa? mà dù sao cũng đã quá muộn màng rồi. thái sơn kê sát mặt vào bên má quang hùng, nhẹ nhàng hôn lên từng vị trí khác nhau trên khuôn mặt em. quang hùng có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh trai đứng trước mắt.

"thả lỏng người chút, đừng căng thẳng quá."

nâng cằm em lên, ép buộc em đối diện với ánh mắt của anh. với quang hùng bây giờ, thái sơn có gì đó rất khác ngày thường. không còn là cậu bạn hiền lành thân thiện mà có chút gì đó trưởng thành và hơi đáng sợ.

môi chạm môi. mọi giác quan gần như đông cứng, như có một dòng điện chạy dọc qua lưng làm quang hùng rùng mình. cảm giác vô cùng mới mẻ. vừa có chút gì đó ấm áp ngay đầu môi, vừa có chút lành lạnh phía sau gáy. nóng hay lạnh thật sự không còn có thể phân biệt. quang hùng nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường, chẳng biết đã trải qua bao lâu, có cảm giác dài như cả một thế kỉ.

đến khi không khí bên trong phổi đang có dấu hiệu báo động em mới gõ nhẹ vào vai báo hiệu cho anh. dù có hơi chút luyến tiếc nhưng thái sơn chẳng còn cách nào ngoài lui về phía sau. kinh nghiệm hôn của em đúng là con số không, thậm chí cả kĩ năng giữ hơi cũng chẳng có. anh chạm ngón tay lên môi cảm nhận chút dư vị mềm mại vẫn còn vương lại. quang hùng vừa nãy có đánh son dưỡng nhưng bây giờ phân nửa lớp dưỡng đã nằm trên môi của anh mất rồi.

trong lúc thái sơn còn đang hồn vía trên mây thì bất ngờ một bàn tay kéo mặt anh lại, đưa anh vào một cơn say khác. thái sơn bất ngờ đến đơ người. không lường trước là quang hùng cũng có lúc bạo gan như thế này. nụ hôn nhẹ nhàng như gió mùa xuân khiến cho người ta xao xuyến cõi lòng.

"tớ xin một ít son dưỡng nữa nhé."

thái sơn kéo em vào một cơn mê, lần này mạnh bạo hơn. anh vật cả người em ngã xuống ghế sofa. sự dồn dập này làm quang hùng có chút hoảng sợ. khi em có dấu hiệu vùng vẫy, thái sơn đã khóa cả hai tay em lên phía trên, hoàn toàn tập trung vào điều mình muốn. cơn sóng thủy triều dâng lên dồn dập cuốn người trên bờ cũng phải ngã vào dòng nước, choáng ngợp và mơ hồ. giọi nước mắt lấp lánh theo nguyên lí tự nhiên mà chảy dọc theo bên má, chạm vào khóe môi có chút mằn mặn.

không có lí thuyết, lại đi thẳng vào thực hành. em lúng túng, không thể phản kháng rồi cứ để cho người kia mặc sức làm càng. quang hùng bị hôn đến mặt đỏ tía tai, không cần phấn má cũng vô cùng nịnh mắt. đôi mắt long lanh ngập trong nước làm nổi bật lên đôi hàng mi cong vút, càng nhìn chỉ càng khiến người khác muốn bắt nạt. cái cảm giác nồng nồng đắng đắng của bia còn xót lại trên lưỡi làm quang hùng đầu óc quay cuồng. chẳng biết là đã trải qua bao nhiêu lần dây dưa đưa đẩy. đôi môi đã đỏ lên sưng tấy vì bị hành hạ. đôi tay yếu ớt cố đẩy người kia ra nhưng bất thành, sức lực trong cơ thể dường như bị hút ra ngoài theo từng cái hôn.

ngắm nhìn gương mặt mơ màng chẳng còn nhận thức ra được chuyện gì đang xảy ra, thái sơn quét mắt đến cần cổ xinh đẹp khi chiếc áo rộng phong phanh đã trượt xuống tận vai, làn da trắng đã chuyển sang hồng chẳng rõ do bia hay tác động của những cái hôn ảnh hưởng, cứ thể hiện rõ ra, như đang kêu gọi người khác đến cắn xé. lòng ngực em phập phồng theo từng nhịp thở dốc. cảnh trước mắt hệt như bồng lai tiên cảnh, mê hoặc người sa chân vào ham muốn trần tục.

thái sơn đỏ mặt, rời khỏi cơ thể quang hùng.

"tớ... tớ về trước đây, tớ mới nhớ ra còn chưa cho mèo ăn. hẹn hôm khác gặp."

quang hùng ngơ ngác nhìn thái sơn luống cuống dọn đồ rời đi. đến khi cánh cửa nhà đóng lại hoàn toàn, quang hùng vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chẳng phân biệt được thật hay mơ?

đây có được gọi là bỏ của chạy lấy người không nhỉ?

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro