tmh × lqh (?) | lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần minh hiếu × lê quang hùng (?)
| hieuthuhai × quang hùng masterd|

fanfic | occ | lowercase

(*) mọi tình tiết đều không có thật, không cổ xúy cho những hành động của nhân vật diễn ra trong truyện.

~♪⑅˖ෆ✧๑و゜

"bé là người sai đấy, xin lỗi em đi."

quang hùng kề sát mặt vào người lớn hơn, mặc dù đang quỳ trên người gã nhưng anh không có chút gì sợ hãi cả. minh hiếu cười nhẹ, ngã đầu ra phía sau, ung dung chờ xem anh trai lớn của mình sẽ nói gì. quanh hùng hôn nhẹ lên đầu mũi nam nhân, phả hơi ấm mang chút ngọt ngào the mát của viên kẹo anh đang ăn. ấn lên môi hắn là một nụ hôn, nhịp nhàng giành thế chủ động. môi chạm môi, cơ thể dần mềm ra theo từng cái chạm. vươn tới đầu lưỡi ướt át, quang hùng đẩy viên kẹo còn một nửa sang cho gã. anh thích thú rời khỏi cơn đê mê mà chính anh tạo ra, không quên cười tinh nghịch trêu tức gã.

"bé xinh, lỗi em."

bao giờ cũng vậy, quang hùng rất biết làm cho người khác tức điên lên nhưng cũng không nỡ làm gì anh. ai bảo người gì mà nhỏ xíu, xinh xinh, nhìn vô chỉ muốn cắn cho phát thì làm sao nỡ đánh đòn. minh hiếu bóp chặt vòng eo, âm thầm cảm thán rất vừa tay. làm anh nhăn mặt, bên dưới bụng nhói lên rất đau.

"bây giờ biết trả treo cả với em?"

"ai mà dám trả treo với thái tử."

minh hiếu còn bị mấy câu cãi của anh làm cho xém bật ngửa. trước giờ ở nhà ngoan ngoãn lại còn hiền như cục bột, cho ra ngoài tham gia chương trình vài hôm là học được cách leo lên đầu gã ngồi ngay. gã nhăn mặt, véo mạnh má anh cho đỏ lên, làm quang hùng phải nương theo lực tay của gã nếu không muốn bị đau. anh đặt tay lên che má, phụng phịu hỏi lại minh hiếu :

"mắc gì em làm đau anh? anh còn chưa làm gì em luôn đó."

minh hiếu bất lực, quên mất chuyện người trước mặt bị khờ. không nói huỵch toẹt ra thì chắc không biết đến chừng nào anh mới chịu hiểu.

"còn dám nói nữa ha? vậy ai là người chơi game với dương domic hăng tới mức muốn hôn con người ta? lại còn thích thú lắm cơ đấy."

"chưa có hôn." quang hùng đảo mắt "với cả là chương trình yêu cầu."

"em giữ thân cho anh còn anh thì ai kêu nghe đó hả?"

minh hiếu cảm thấy không vui từ lúc nhìn thấy anh chơi như sẵn sàng nhào tới cắn xé đăng dương rồi. đến lúc gã chơi với hắn, anh cũng đứng sau lưng hắn cổ vũ, hỏi xem có tức không cơ chứ. minh hiếu đã không nói gì từ lúc ra khỏi trường quay đến khi về đến nhà mà anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

quang hùng ồ một tiếng, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề nằm ở đâu. anh không nhịn được mà cười ngặt nghẽo, trong khi đó minh hiếu không thấy vui chút nào. cảm giác đang bị anh trêu chọc thật sự khó chịu. bỏ sạch hình tượng lạnh lùng, quay trở về làm một cậu bé, gã quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn anh nữa.

quang hùng cười chán chê mới nhớ đến việc mình đang bị dỗi. anh đặt hai tay lên mặt kéo gã quay lại đối diện với mình. tay quang hùng cũng nhỏ y như người anh vậy, cần cả hai tay mới ôm được khuôn mặt minh hiếu.

"anh thương em mà."

"anh chỉ toàn giỏi dẻo miệng."

"em nghi ngờ anh à?"

quang hùng bĩu môi, mặt trông y như đứa con nít đang bị bắt nạt. làm minh hiếu đang dỗi cũng phải cuống cuồng lên dỗ lại. anh hùng thì cũng phải chịu thua trước nước mắt của người đẹp thôi.

"thôi thôi em đùa."

minh hiếu dụi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở nóng liên tục phả vào người làm anh hơi nhăn mặt. gã thi thoảng còn phát ra vài tiếng rên kì lạ trong cổ họng dù quang hùng thề là anh chẳng làm gì. mùi hương bạc hà dịu dàng vờn quanh mũi làm mắt anh mờ dần đi, vô thức chạm tay lên xoa xoa mái tóc đen mềm mại. cơ thể anh được gã ví như chất gây nghiện, chỉ cần chạm vào thôi là đã sướng đến tận mây. mắt to, môi đỏ, da còn trắng, nói tóm lại anh là kiệt tác của tạo hóa. là món vật quý giá mà ông trời trao tặng cho gã.

"anh hùng ơi, mình công khai được không? em muốn cả thế giới biết anh là của em."

trong cơn mơ màng nhưng lời nói ra là thật từ sâu bên trong lòng. minh hiếu muốn mang khoe anh với cả thế giới, để không ai còn dịp tơ tưởng đến một miếng thịt nào của anh. chỉ là trong tư thế ngồi gục như thế này, gã làm sao thấy được gương mặt có chút gợn sóng của anh. đây không phải là lần đầu tiên gã đề nghị công khai, gã là không sợ gì chỉ sợ mất anh thôi. nhưng cũng nhiều lần quang hùng từ chối khéo, mà lời từ chối của anh nghe rất lọt tai nên minh hiếu đã để chuyện này trôi qua. gã nghĩ chắc vì anh lo cho sự nghiệp của cả hai đang trên đà phát triển sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

"không được." quang hùng dùng một ngón tay nâng mặt gã lên đối diện với mình. ngồi quỳ trên đùi gã như thế này làm anh có cảm giác mình được cao hơn rất nhiều. "em bé không ngoan rồi."

"ai mới là em bé?"

bàn tay không yên phận mà mò mẫm vào sau lớp áo. vuốt ve vòng eo thon một cách chậm rải. như một cách châm lửa mà gã thường dùng trong mỗi cuộc vui. nhưng lần này khi minh hiếu có ý định di chuyển tay lên cao hơn đã bị quang hùng chặn lại, kéo đôi tay đang vi hành trong áo mình ra ngoài. đặt một ngón tay lên miệng chặn lời nói gã định phát ra.

"hôm này không được."

"tại sao? em nhớ bé lắm rồi."

"ngày mai em còn phải đi quay xa."

"bé sợ em không đủ sức à? nếu vậy thì bé mới là người nên lo về việc đấy."

"anh sẽ bù cho em sau."

không nhận được tín hiệu đồng ý của anh, minh hiếu chỉ đành nén ngọn lửa đang bùng phát trong cơ thể lại. với gã chỉ cần là em nhăn mặt sẽ ngay lập tức xuống nước. dù sao hôm nay cũng đã rất mệt rồi, không ép anh thì vẫn là tốt hơn. minh hiếu đành bế anh đi ngủ thôi. bất ngờ bị nâng lên đột ngột quang hùng giật mình bám vào cổ gã. vào phòng đặt anh xuống chiếc giường êm ái, không quên chúc anh ngủ ngon. còn về phần quang hùng rất thích thú nhìn gã giải quyết hậu quả mình gây ra bằng nước lạnh. cũng đâu phải tại anh, là do cơ thể anh ngon chứ nhỉ?

đến khi gã trở lại, quanh hùng đã chìm trong giấc mộng đẹp. nhìn gương mặt lúc ngủ của anh rất đẹp, mang chút gì đó trong sáng trẻ con, thật sự càng nhìn càng cảm thấy bình yên hơn. gã đặt lên má anh một cái hôn nhẹ trước khi cùng anh mơ về một giấc mơ mà chỉ có hai ta.

thời gian dần trôi êm ả cho đến khi ánh mắt trời lấp ló chiếu sáng cả căn phòng qua lớp rèm mỏng. quang hùng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của gã. lười biếng dụi dụi vào lòng minh hiếu làm nũng. sáng ngày ra được người đẹp ôm ấp như thế này làm gã cũng chẳng còn hứng thú đi làm nữa, thật sự không muốn rời khỏi giường. nhưng công việc dí tới giường rồi thì cũng đành miễn cưỡng ngồi dậy.

minh hiếu để anh nướng thêm một lúc, còn mình tranh thủ nấu ít thức ăn sáng. mùi thơm tràn vào cả căn phòng làm quang hùng dù không muốn cũng phải lò mò thức dậy. vệ sinh cá nhân xong thì thức ăn cũng đã được dọn ra sẵn. từ ngày ở với minh hiểu thì độ lười biếng của quang hùng chắc cũng được tăng cao vài bậc, được người ta chiều chuộng thế cơ mà. gã nhìn con mèo nhỏ nhà mình nuôi ăn ngon cũng rất vui vẻ, hạnh phúc nào bằng được nhìn người yêu ăn thức ăn mình nấu. đáng tiếc là trong mấy ngày tới không thể ở nhà cùng anh, nhìn đống đồ chất trong vali đã ngán tận cổ.

"em đi vài ngày anh có nhớ em không?"

"hỏi gì lạ vậy? không nhớ em thì nhớ ai?"

"ai biết xung quanh anh bao nhiêu vệ tinh cơ chứ."

"nhưng mà anh chỉ yêu mỗi em thôi."

vừa tiễn gã đi một lúc, quang hùng cũng quyết định trở về nhà của mình để mà dọn dẹp. mấy tuần rồi ở nhà gã thì chắc căn phòng nhỏ xinh đã bám đầy bụi rồi. ung dung trong chiếc hộp xế một mình, hoàn toàn không có ai làm phiền, thoải mái chìm đắm vào bản nhạc phát trên màn hình và ngắm nhìn đường phố. sở thích của quang hùng là lái xe đi dạo mà. bỗng nhiên anh mới chợt nhớ ra mình vẫn có việc chưa làm. một tay cầm vô lăng, một tay bấm điện thoại cho một kẻ được anh ưu ái đặt cho biệt danh bằng một trái tim màu xanh da trời bắt mắt.

giọng nói trầm trầm ngay lập tức phát ra bên đầu dây bên kia. kẻ đó đang không cảm thấy vui, có vẻ đang giận dỗi.

"mãi mới thấy gọi, tưởng anh về nhà là quên mất thằng em này rồi."

"làm sao thế được, tối qua anh hơi mệt nên ngủ tới bây giờ."

"thế người đẹp gọi cho hoàng từ có việc gì không?"

"anh muốn đi du lịch, ý em sao?"

"đều nghe theo anh cả."

"thế sáng mai dương đón anh nhé, hôm nay về thăm nhà cái."

"vâng, yêu anh."

"anh cũng yêu em."

ngã lưng xuống ghế là lập tức quên ngay việc mình muốn làm. quang hùng nhận ra nhà cửa vẫn chưa đến mức bụi bẩn mà phải đi dọn dẹp. anh lôi đống bánh cất trong tủ ra vừa ăn vừa xem tivi. khác với minh hiếu sẽ kiểm soát khẩu phần ăn vặt của anh, thì khi ở một mình quang hùng không có khái niệm đủ. đang cười ngặt nghẽo theo chương trình trên tivi thì có ai đó đã nhấn chuông cửa nhà anh. mặc dù hôm nay chẳng có lịch đón tiếp ai cả, anh bấm dừng điều khiển trên tay. chầm chậm tiến đến mở cửa. thì ra là một nhân viên giao hàng.

quang hùng rất bất ngờ khi nhận được một đóa hồng rất đẹp, lớn và đắt tiền là những gì anh nghĩ khi cầm bó hoa trên tay. còn đang thắc mắc là người nào mà chơi trội đến vậy, dù sao cũng không phải lần đầu tiên anh nhận được những món quà kiểu này, đó là đặc quyền của người đẹp mà, quang hùng chợt nhận ra một tấm thiệp được đặt cẩn thận ở giữa. ngay cả thiệp cũng toát ra mùi nước hoa thơm nồng nàn. từ những chữ đầu tiên khi đọc anh đã phải bật cười, giọng văn không lẫn vào đâu được của thành an.

"hẹn gặp bé tối nay dưới ánh trăng lấp lánh của đôi ta. còn trong lúc đó bé cứ đi mua sắm thoải mái, tiền đã gửi trong tài khoản rồi.

- bạch mã hoàng tử của bé"

nếu hỏi anh có cảm thấy có lỗi khi nhận được quá nhiều tình cảm không? câu trả lời chắc chắn là không rồi. bởi vì anh yêu tất cả những người đó và họ hạnh phúc với những điều anh đem lại mà nhỉ?

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro