tđd × lqh | hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần đăng dương × lê quang hùng
| dương domic × quang hùng masterd|

fanfic | occ | lowercase | r18

! cảnh báo !

~♪⑅˖ෆ✧๑و゜

trần đăng dương bất ngờ khi quang hùng đột nhiên đẩy vai hắn về phía sau, đầu ngã vào chiếc sofa êm ái. tuyệt nhiên hắn không rời mắt khỏi cặp chân trắng trẻo từ từ quấn quanh hông của mình. yết hầu di chuyển liên tục theo từng chuyển động của tuyến nước bọt. máy lạnh vẫn bật mà chẳng hiểu sao thấy người nóng bừng bừng.

quang hùng chật vật một hồi cũng yên vị ngồi trên đùi hắn. dường như anh không dám nhìn vào mắt hắn dù chỉ một lần, khuôn mặt sớm đã hồng hơn cả màu tóc. anh một tay che mắt, tay còn lại kéo nhẹ áo sang một bên vai. chiếc áo của chương trình đưa vốn đã rộng, bây giờ còn có thêm tác động của người mặc, xương quai xanh càng hiện rõ hơn trước mắt. đăng dương cảm thấy đầu mình sắp bốc khói đến nơi rồi.

"rồi! thôi được rồi! hồi nữa thằng dương nhập viện vì mất máu."

thành an xua tay mạnh bạo kéo anh xuống khỏi người hắn. đột ngột mất đi trọng lượng làm hắn có cảm giác bị hụt hẫng, trong lòng chỉ có thể âm thầm chửi đội trưởng chết bằm phá chuyện tốt của hắn.

chuyện gì đang diễn ra?

nhân dịp có cơ hội gặp mặt nhau trong một căn phòng nhỏ mà mấy chục con người phải chen chúc, thở không ra hơi. các anh trai đề nghị chơi một trò chơi vừa tạo cảm giác mạnh mà vừa có thể khai thác thêm tình cảm dành cho nhau. chỉ ba chữ cũng đủ khiến cho bao nhiêu con người phải toát mồ hôi : "thật hay thách."

mà hôm nay có vẻ thần may mắn không đứng về phía quang hùng lắm hay sao mà thi cái gì đội anh cũng về cuối, chơi game thì giữa cả chục người chai nước lại xoay thẳng về phía anh. trong lúc anh đang căng thẳng vì quang hùng chọn thách, nếu chọn thật thì không biết sẽ bị hỏi tới sao hỏa nào. anh trai tuấn tài đã nhanh nhẹn lên tiếng, thì ra chữ tài trong tên của gã lại là tài lanh.

"thách em quyến rũ dương domic."

đăng dương đang gật gù với cây đàn ở góc trời riêng bỗng dưng được gọi tên mới giật mình nhìn lên. hắn còn chưa nghe kịp lời của tuấn tài nói, chỉ thấy ai ai cũng đang nhìn mình. sau đó mọi người được dịp chứng kiến màn nóng bỏng mắt như trên.

quang hùng lui về phía sau đám đông, đăng dương để ý anh vẫn còn ngại lắm. mấy lần anh quay sang lại thấy hắn nhìn, anh liền quay đầu đi không chút suy nghĩ, thi thoảng còn đưa tay lên miệng cắn nhẹ.

đăng dương ngồi một lúc nhận ra cũng khuya rồi, uống không nổi liền xin phép mọi người vào phòng nghỉ ngơi trước. hôm nay cũng mệt mỏi nên cũng không ai ép nữa. chẳng biết hắn có nhận ra đang có hai ánh mắt chăm chăm nhìn về phía mình không?

"trông cũng được quá kìa."

_

trong cơn mơ màng giữa giấc mộng, một cảm giác mềm mại ướt át dần xâm chiếm đầu lưỡi hắn. kéo đăng dương bừng tỉnh nhưng không có vẻ gì là hoảng sợ, có một điều đặc biệt khiến hắn quyết định không mở mắt, mặc nhiên tận hưởng sự hưng phấn mà người kia đem đến. một chút bạo gan cùng một chút nhút nhát. hắn chưa hề tự đặt câu hỏi về danh tính của người kia.

một giọng khe khẽ vang bên tai. âm điệu trầm lắng bao vây lấy toàn bộ căn phòng, đánh thức những giác quan đang ngủ say. bao bọc lấy hắn bằng sự nóng bỏng của đầu lưỡi. đăng dương có một chút rùng mình. không kiềm được mà hơi thở có phần mạnh hơn lúc nãy, có vẻ ra kẻ lén lút kia cũng nhận thức được điều đó. hành động dừng lại một chút, chậm đi một nhịp. nhưng sự chậm trải của anh lại làm hắn sốt ruột, y hệt có hàng ngàn con kiến bò dọc khắp cơ thể.

quang hùng chết tiệt.

đăng dương đương nhiên nhận ra chứ, kẻ đang lộng hành trên cơ thể mình là ai. tông giọng đó hắn đã nghe đi nghe lại hàng chục lần, thậm chí đặc biệt tới mức không lẫn được với những người khác. ngón tay thon dài lướt dọc cơ ngực một cách chậm trải, khiêu khích. anh dịu dàng đặt lên da hắn một vết ân ái không thể chối từ. lúc đó hắn nhận ra mình đã bị cuốn vào cuộc chơi với incubus xinh đẹp. da đầu hắn râm ran, chỉ hận không thể đè mà làm anh phải khóc nấc lên, nỉ non cầu xin hắn phải dừng lại.

nhưng hắn vẫn còn giữ lí trí lắm. nếu anh đã có lòng thì hắn sẽ để anh giữ quyền quyết định trước, trò hay thì thường ở phía sau.

dù có giả vờ thế nào cũng không tránh khỏi bản năng của con người. trần đăng dương nhăn mặt, cảm giác chật chội ấm nóng làm hắn suýt nữa không giữ được mình. đăng dương cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể anh, không cẩn thận có thể bốc cháy bất kì lúc nào.

quang hùng như bị xé toạc bởi cảm giác đau đớn. thanh quản tưởng chừng ngừng hoạt động. âm thanh bị nuốt ngược vào bên trong, không thể thốt lên bất cứ lời nào rõ ràng.

cơ thể anh xóc nẩy trên không trung va đập vào xương hông của hắn. vừa đau vừa tràn ngập khoái lạc. quang hùng cắn chặt răng hạn chế hết mức âm thanh phát ra, thi thoảng vẫn có những chữ cái không rõ ràng được bật khỏi môi. trên trán anh sớm đã lấm tấm mồ hôi, sự ướt át trải dài trên làn da trắng nõn, bóng bẩy dưới ánh đèn ngủ. đăng dương hé mở mắt một chút đã bị cảnh mĩ miều trước mắt làm cho càng hứng tình hơn. chiếc áo trắng mỏng manh ban nãy thấm đẫm mồ hôi, áp chặt vào da thịt, càng bày rõ đường cong trước mắt. đầu ngực căng cứng lấp ló dưới lớp vải, nửa kín nửa hở như đang mê hoặc người khác. đã là người trần mắt thịt thì phải sa vào bẫy tình thôi. đăng dương thấy hệt như đang cùng người đẹp nhảy múa một điệu nhạc nóng bỏng.

me pones caliente (yeah)
no pares (baby)
muy caliente (hah)
sigue.

quang hùng đạt đến giới hạn liền ngã gục xuống người hắn. cơ thể run rẩy từng đợt, chỉ có thể khụy xuống yếu ớt đớp từng đợt không khí. thấy anh có vẻ đã không còn sức, hắn đã liền thay anh tiếp tục. trong sự bất ngờ của quang hùng, đăng dương nắm chặt bắp đùi anh. lực tay rất mạnh, quang hùng sợ rằng thiếu chút sẽ bị bóp cho nát. tấm nệm giật nãy lên vài nhịp do chịu tác động của sự thay đổi vị trí. quang hùng vô cùng bất ngờ khi đăng dương tỉnh dậy vào lúc này, nhưng rất nhanh đã bị cơn mụ mị làm cho đầu óc đê mê. một pha đảo chiều vô cũng nhanh, đến người trong cuộc còn không lường được. dưới góc nhìn của hắn tấm lưng nhỏ bé cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

"để em giúp anh."

"dương... đừng!"

chiếc áo mỏng manh của chương trình đã bị anh trai đăng dương trong một nhịp tiễn đi xa. toàn bộ cơ thể nhỏ bé trắng hồng hiện rõ trước mắt. hai mảnh vai rơi trên giường càng tô điểm thêm sự táo bạo trong văn phòng. nằm chặt vòng eo anh trong tay. mặc dù điều đó làm hắn không thể nhìn thấy hết biểu cảm trên khuôn mặt quang hùng lúc này, có chút tiếc nuối cũng có chút hưng phấn hơn.

trần đăng dương đang chơi nhạc, mạnh mẽ với một bài rock, trộn lẫn với câu từ in sâu đậm chỉ trong một lần nghe. còn hơn cả một bảng ballad động lòng người. cảnh vật trước mắt quang hùng mờ dần đi theo dòng nước mắt sinh lý, vô thức nhún nhảy theo melody mà hắn tạo ra.

quang hùng nắm chặt tấm ga, báu vào tạo thành những nếp nhăn nheo trên đó. đầu ngón tay do dùng lực quá nhiều đã dần tím lại. những lần hắn di chuyển là anh như ngã xuống địa ngục rồi bị lôi về. cơ thể run rẩy ngã khụy xuống giường, mặc người phía sau hành hạ.

những thứ đang diễn ra hoàn toàn trái ngược với dự định ban đầu. quang hùng là đang chơi trò đánh cược với thành an, rằng anh hay hắn mới là người mất lí trí trước. hay nói cho đơn giản rằng một cuộc cá cược bằng chính cơ thể của mình. trớ trêu rằng quang hùng mới chính là người không kiềm chế được bản thân trước vẻ đẹp của hắn. nhưng khi mà đăng dương tỉnh lại quang hùng hoàn toàn mất quyền kiểm soát.

"dương ơi, mở cửa đi. sao khóa vậy?"

giọng của thanh pháp đột ngột vang lên ngoài cửa làm hành động của hai kẻ trong phòng dừng lại. quang hùng mở to mắt, liên tục ra hiệu hắn rời khỏi cơ thể mình trong cơn hoảng loạn. nhưng trái với anh, đăng dương lúc này lại rất bình tĩnh. hắn chỉ hơi nhíu mày một chút nhưng khi nhìn anh hoảng sợ lại nảy ra một trò mà hắn nghĩ sẽ vô cùng vui. trong tình thế xấu hổ đó quang hùng cảm nhận được tuyến tiền liệt lại tiếp tục bị dồn ép. sự bất ngờ mà hắn đem lại thật điên rồ. quang hùng như muốn phát điên, muốn vùng vẫy, nhưng bất thành. hai tay muốn bịt miệng lại bị hắn hung hăng giữ chặt khiến anh chỉ có thể dùng sức mạnh lí trí mà ngăn mình phát ra tiếng rên rỉ. đăng dương cùng lúc tiếp tục hành hạ anh, cùng lúc nói vọng ra bên ngoài.

"tối nay kiều chịu khó sang phòng khác ngủ. anh hùng ngủ rồi có chút không tiện mở cửa."

"anh hùng có sao không vậy? bệnh gì không?"

"yên tâm anh chăm sóc ảnh được mà."

"vậy chúc hai người ngủ ngon."

chẳng biết từ "chăm sóc" ở đây có ý nghĩa gì nhưng quang hùng cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. nếu thời gian quay lại anh sẽ không chơi dại như thế này một lần nữa, quang hùng biết rằng từ khi mất thế chủ động chính là đã trở thành bữa ăn đêm của hắn. hắn xoay người anh lại, ung dung tận hưởng từng cái cào cấu của anh trên làn da. vừa đau rát vừa kích thích vô cùng. vết cào hằn đỏ cũng không đỏ bằng mặt của quang hùng lúc này. cảm giác bị bắt nạt đến tủi thân, tuyến lệ tuôn trào không ngừng làm khuôn mặt anh ướt đẫm. vô thức gọi tên hắn không ngừng. đăng dương nghe tên mình được bạn tình phát ra trong lúc dần trở nên không tỉnh táo làm hắn thích thú vô cùng.

thời gian trôi, nhịp điệu cũng dần trở nên nhanh và mạnh hơn, chân giường không còn chắc chắn cũng đã phát ra những tiếng cọt kẹt liên hồi. sự kích thích đến cực hạn này làm đầu quang hùng trở nên tê dại đi. cơ thể co quắp, gồng lên chống lại từng đợt sóng thủy triều đang nhấn dìm bản thân vào cơn khoái lạc. anh cảm thấy cơ thể này không còn thuộc về mình nữa.

kết thúc, đăng dương để anh nằm ườn trên giường. ngắm nhìn tác phẩm của riêng hắn. làn da trắng của anh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng đỏ sau những gì đã diễn ra. bên dưới đã hoàn toàn mất cảm giác, không thể di chuyển. sau cơn thỏa mãn hắn lại kéo anh vào một cuộc dây dưa môi lưỡi. tiếng nước bọt chuyển động làm đầu anh ong ong, thứ âm thanh mà nghe thôi cũng thấy xấu hổ. quang hùng mệt mỏi, lười biếng chẳng mở mắt, mặc sự chăm sóc của đăng dương. trong lòng âm thầm lôi ba đời tổ tông nhà thành an ra mắng. đúng là chỉ có dại mới nghe lời nhóc loi choi đó, mà anh dại thật.

sau khi dỗ quang hùng ngủ, đăng dương cầm điên thoại đặt trên bàn bên cạnh sau khi gửi cho thành an tấm hình thông báo chuyển khoản thành công cùng lời nhắn :

"cảm ơn."

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro