đta × lqh | mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặng thành an × lê quang hùng
| negav × quang hùng masterd|

fanfic | occ | lowercase

~♪⑅˖ෆ✧๑و゜

trần đời này có những thứ biết trước là sẽ khổ nhưng loài người cứ chọn đâm đầu vào.

ví như việc nuôi con mèo. thành an không biết nhà anh thái sơn chứa cả chục con mèo sẽ như thế nào. còn với cậu việc nuôi và chăm cho hai bé mèo xinh yêu đã là một cực hình.

nhà cậu có một bé mèo đã nuôi từ nhỏ, nhóc con màu xám, cậu rất cưng nhóc vì nhóc vừa hiền vừa ngoan. còn bé còn lại là mèo lớn, em này thì dăm ba bữa thay lông đủ màu, hôm thì hồng rồi trắng. em cũng thuộc dạng xinh yêu nhưng rất bướng, không chịu nghe lời ai hết. không vừa ý thì liền xù lông lên giận dỗi. dù vậy thành an vẫn rất cưng.

mèo lớn tên là quang hùng.

thành an rất thích ví quang hùng là một con mèo, thậm chí còn không ngần ngại gọi em là mèo con khi ở bên ngoài. tại vì quang hùng mềm mềm đáng yêu mà lại còn vừa chảnh vừa kiêu, trông không khác gì một con mèo.

không biết là do tên vận vào người hay làm sao mà càng ở với thành an, quang hùng càng giống mèo.

thành an vừa đi ra ngoài về đã thấy nhà cửa rất bừa bộn. quần áo gối ôm mĩ phẩm bày lung tung trên giường. nếu có cái gương soi ở đó thì chắc cậu sẽ thấy vài con quạ bay vòng vòng trên đầu. cuối cùng vẫn đành xắn tay áo vào mà tự dọn dẹp.

"nếu biết đứa nào bày mình sẽ cạp cho không còn cọng xương."

đáng tiếc, vừa nhìn thấy hai kẻ bừa bộn đó ôm nhau ngủ trong phòng khách cơn giận đã bay đi đâu mất. trước mặt một khung cảnh tựa mùa xuân, trong sáng, bình yên đến lạ thường.

thành an đến bên cạnh nhẹ nhàng bế mèo nhỏ đi tắm trước, tranh thủ để quang hùng ngủ thêm một chốc, quậy phá như vậy chắc cũng mệt lắm rồi.

cậu dường như bật cười thành tiếng khi thấy đầy đủ sắc màu trên mặt mèo nhỏ, xem ra quang hùng quậy nát cái bảng phấn mắt đây mà. nhìn hai đứa nhỏ này trông yêu thương nhau thế thôi chứ hở ra là cắn nhau không xót chỗ nào. nhất là trong cuộc chiến tranh sủng với thành an. ngày thường khi cậu đi làm về thì hai bé mèo sẽ tranh nhau chạy ra để cậu bế, nếu quang hùng chạy ra trước thì em sẽ dụi dụi vào người cậu rồi thơm lên má, còn nếu mèo nhỏ nhanh chân hơn thì em quang hùng sẽ quay mặt đi chỗ khác không thèm đến gần nữa. kết cục là thành an vẫn phải đi theo mè nheo cho đến khi em chịu cười. đứng giữa hai người đẹp đôi khi cũng khổ lắm.

thành an rón rén đến bên cạnh quang hùng sau khi đặt bé mèo nhỏ trở về nhà của bé. ngắm nhìn người trong mộng ngoan giấc bất chấp những tiếng động nãy giờ cậu tạo ra. thành an chọt chọt vào má em vài cái, cảm giác vừa mềm vừa núng nính chạm vào rất thích. công chúa ngủ trong rừng thì cần một nụ hôn để đánh thức. chỉ là thành an không phải hoàng tử, cậu chẳng nhân nhượng cạp thẳng vào bên má của quang hùng rồi cười rất đắc ý. em giật mình vì cơn đau, bật dậy ôm má, nhìn thấy gương mặt không ngừng cười của thành an. quang hùng giận, cắn đỏ cả má người ta, rưng rưng rồi này.

"an trêu bé thôi mà."

"đau lắm luôn."

"an xin lỗi hùng mò." quang hùng khóc mặc định mọi lỗi là của thành an. "là an không đúng, bé đừng giận nữa nha?"

thành an trưng qua bộ mặt con cún. lại còn chớp chớp mắt long lanh. cậu biết thừa chiêu này luôn luôn có tác dụng với em. thành an biết khi nào cần nghiêm túc, khi nào cần làm trò con mèo với em thế nên là nhà cậu lúc nào cũng êm ấm. mới nhìn vô thì tưởng quang hùng cưng thành an, nhưng sâu mới biết thành an còn cưng quang hùng gấp nhiều hơn như thế.

"đi tắm đi bé, mặt mũi lem nhem cả rồi."

"không, không chịu đâu!"

đây là những lúc cần nghiêm túc này. thêm một điều nữa làm cho cậu phải ví quang hùng là mèo vì em rất ghét tắm, đúng hơn là em sợ lạnh. dù cho là dàn máy nước nóng xịn nhà cậu cũng không làm em thích tắm một chút nào, mỗi lần đi tắm là thành an như đi đánh trận.

quang hùng bám chặt vào ghế làm cậu chẳng còn cách nào phải nhấc bổng em lên. nói về việc vác quang hùng thì dễ không phải bàn. nhìn thế thôi chứ bắp tay thành an thì bóp nát em còn được.

"bây giờ bé không ngoan thì đừng trách sao em ác."

giãy giụa cỡ nào thì nghe lời hăm dọa cũng phải im bặt ngay.

vừa chạm vào mặt nước lấp lánh quang hùng đã giật nảy mình. càng ra sức bám chặt vào người thành an. hơi lạnh tỏa ra làm làn da mềm mại khẽ run rẩy. em vùng vẫy làm bắn tung tóe, chiếc áo trắng của cậu đã bị nước làm cho ướt đẫm một mảng lớn. dù vậy thành an vẫn rất kiên nhẫn vừa dụ vừa dọa. mãi một lúc thì em mới yên vị trong bồn tắm.

thành an lấy sửa rửa mặt ra tay xoa tạo bọt rồi từ từ tẩy đi lớp màu dính trên mặt em. nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm em cay mắt. quang hùng sau khi quen với nhiệt độ của nước cũng ngoan ngoãn hơn. nhắm mặt tận hưởng sự chăm sóc nhiệt tình của người em nhỏ hơn. mùi hương cam của sữa tắm nhàn nhạt vờn quanh mũi, cảm giác dễ chịu vô cùng. quang hùng lấy một ít bọt màu trắng thổi vào mặt cậu rồi cười khúc khích. thành an vừa bất lực vừa cưng chiều. chung quy lại vẫn là không làm gì được. chỉ có thể âm thầm không thấy vui trong lòng.

quấn quang hùng vào chiếc khăn trắng bế vào phòng. mèo con ướt nhèm run lẩy bẩy trong lòng cậu. dù cũng xót nhưng mà không làm gì, chiều riết sẽ bị hư.

"lạnh quá."

"đợi em lấy đồ cho bé."

tròng bộ đồ ngủ vào cho quang hùng, tiện tay cậu còn lấy chiếc chăn dày quấn quanh người em ủ ấm. em trắng trắng cuộn vào chăn nhìn tròn hơn được một chút, chứ bình thường ốm nhỏ xíu thấy mà xót quá chừng.

quang hùng đáng yêu khủng khiếp, đúng là người tình trong mắt tựa tây thi, thành an muốn nhào tới hôn cho nát mặt thì thôi. chỉ là nãy làm cũng kha khá việc ra mồ hôi, còn em mới được tắm rửa thơm tho nên đành ngậm ngùi mà dừng ý định của mình lại.

"hùng ở đây, an đi tắm cái. bẩn quá."

"từ từ lại đây."

em nắm áo cậu kéo đến bên cạnh. đánh úp một cái hôn lên má. thành an bất ngờ đến ngẩn ngơ, bên ngoài nhìn ngơ thế thôi chứ trong lòng đang bắn pháo hoa đủ màu. quang hùng cứ dễ thương như này thì làm cách nào để cậu ngừng mê muội em đây?

"thương em."

"em cũng thương bé."

mãi một lúc sau, thành an vừa tắm ra, còn đang bận lau tóc đã bị khung cảnh trước mắt làm cho trái tim rung lên từng hồi. bé mèo nhỏ đang ngồi trong lòng quang hùng, cùng nhau xem tivi trong lúc đợi cậu. nếu đem cảnh này vẽ thành tranh thì đây sẽ là bức tranh vô giá của chỉ riêng cậu.

cả thế giới bỗng chốc thu bé lại trong một căn phòng, một lớn một nhỏ.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro