pltt × lqh | time coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuấn tài × quang hùng
| isaac × quang hùng masterd |

fanfic | occ | lowercase

~♪⑅˖ෆ✧๑و゜

quang hùng có một cuộc sống không phải hoàn hảo nhưng lại là mơ ước của biết bao nhiêu người. em có một căn chung cư nho nhỏ, bình yên và đầy đủ mọi thứ em cần. em có những người anh em thân thiết mà có thể gọi bất cứ lúc nào. em có một công việc văn phòng ổn định. mọi thứ gần như không có sai xót nào. trừ...

anh chủ nhà cọc tính, khùng điên,

một mớ bè khi người yêu gọi là quên mất bạn là ai,

một em trưởng phòng sớm nắng chiều mưa trưa mát mát,

và những người hàng xóm sẵn sàng tạt cơm chó cho em bất kì lúc nào.

bỏ qua hết những thứ đó thì em sống khá yên ổn. em dễ thương, đó là những gì mọi người thường hay nói. em rất tình cảm, mọi người hay bảo em lụy người yêu cũ tới mức chấp nhận làm bạn cả người yêu mới của người ta. em có một mối tình đẹp, đẹp đến mức làm em phải bâng khuâng mãi đến bây. em cứ giữ mãi những kỉ niệm trong lòng chờ đến khi người ta quay lại nhìn mình.

chờ lâu đến mức người ta đồn em dị ứng tình yêu.

nhưng con người thì phải có lúc bị rung rinh. một ngày đẹp trời và nắng rát da em nhận trách nhiệm đi mua cafe cho cả phòng, ai mà ngờ lại va phải anh chủ tiệm. em cứ mãi nhìn, cứ sợ hai mắt em sẽ rớt ra ngoài lúc nào không hay. cố lên anh đẹp trai ơi, người yêu cũ tên gì em cũng sắp không còn nhớ nữa.

"thu lại ánh mắt đi thằng kia."

anh nhân viên kiêm luôn hàng xóm của em huých tay nhắc nhở. chắc hẳn thái ngân sợ chủ tiệm bị em nhìn đến phát hoảng mất.

"em làm gì đâu?"

"hai chữ mê trai hiện rõ lên mặt kìa."

làm gì có, em bĩu môi. dù em có thích thật nhưng không đến nỗi chảy nước dãi như qua biểu cảm của anh ngân chứ. em chỉ thấy lạ dù gì em cũng thi thoảng ghé qua mua nước sao lại chưa bao giờ gặp qua anh chủ kia chứ. biệt đội tia trai gồm bạn pháp, anh hào và em bé trưởng phòng thành an cũng chưa từng nhắc gì về anh cả.

"nó cũng hay đến quán, nhưng thường là vào buổi trưa và buổi tối. cái giờ mà mày cắm rễ với cái máy lạnh ở văn phòng."

"bỏ qua, bỏ qua. nhưng mà anh ấy..."

"anh gì, gọi là chú cũng được ấy. lớn hơn mày cả chục tuổi. được cái tinh tế, kinh tế gì ảnh có đủ. thích thì đến làm quen đi. ở đây cảm thán cái gì còn để anh mày bán nữa."

"nhưng mà tự nhiên qua làm quen vậy kì lắm, lỡ đâu người ta có người yêu rồi."

"có đâu, mày là lụy người yêu cũ nên không thèm yêu còn nó là độc thân từ nhỏ. được cái mặt tiền đẹp nên ai cũng tưởng có bồ, thành ra ế tới giờ. giờ vũ trụ gửi tín hiệu rồi đó nhanh đi."

trong khi quang hùng còn đang bận cảm nghĩ về anh chủ thì thái ngân đã rút lui, anh không muốn bị trừ lương vì tư vấn tình yêu cho người mới lớn trong ca làm đâu.

đến khi em hoàn hồn lại thì đã thấy gương mặt phóng đại của anh chủ đẹp trai.

"bạn nhỏ, anh thấy cafe của em sắp tan hết rồi ấy."

tự nhiên được trai đẹp bắt chuyện nên em hơi giật mình. công nhận cái giọng ấm ghê, nghe xong mà tim đập loạn xạ mất. nhưng mà có gì đó sai sai thì phải? tiêu rồi, em trưởng phòng bảo đi mua cafe cho mọi người cơ mà? giờ hay rồi, lo tâm sự tuổi hồng, cafe thì tan mà còn sắp vào giờ làm. chuyến này quang hùng đi xa luôn rồi.

em lật đật ôm hết đống đó về bỏ lại anh chủ ngơ ngác không biết mình có nói sai cái gì không. chỉ là nhìn dáng vẻ nhỏ con chật vật cũng dễ thương lắm.

_

mấy ngày sau đó, cứ rảnh rỗi em lại chạy đến "time coffee". một chiếc quán nhỏ nằm ở góc đường. phong cách quán khá đẹp, decor chủ yếu là màu xanh cây cỏ mang lại cảm giác bình yên. đây cũng là nơi thích hơi để chụp ảnh sống ảo hay chạy deadline hoàn hảo. nhưng có vẻ anh chủ tiệm mới là mục tiêu chính của em.

ly cafe thứ ba trong buổi chiều, cuối cùng em cũng gặp được người mình muốn. anh chủ mang mấy thứ đồ đạc linh tinh giao cho nhân viên. vốn định quay về ngay nhưng bỗng có lí do mà phải nán lại.

"bạn nhỏ lại đến à?"

quang hùng lại giật mình, như một phản xạ tự nhiên.

"à à đúng vậy."

"anh ngồi ở đây được chứ?"

em tự dặn mình phải bình tĩnh lại mới được, ráng phải giữ cái nụ cười công nghiệp trên môi chứ không được làm mất mặt. anh đẹp trai chủ động lại làm quen với bạn? có nằm mơ không đây?

"quán của anh mà cứ ngồi thoải mái."

anh mỉm cười rồi bảo với nhân viên mang cho mình hai ly nước cam. anh nhoài người lấy ly cafe trên tay của em lại, đẩy ly nước ép vừa được đem ra về phía em.

"uống cafe nhiều không tốt đâu còn bị mất ngủ, cái này anh mời."

không biết mấy ly cafe kia có làm em mất ngủ không nhưng mà anh đẹp trai làm em đau tim quá rồi đấy. còn làm mấy hành động đó nữa chắc em về đặt chỗ cưới thiệt quá.

"mình nói chuyện được chứ? em tên gì vậy?"

"em... em tên là quang hùng, lê quang hùng hoặc anh gọi em là hùng không cũng được."

"nào nào anh không hỏi cung nên em cũng không cần khai kĩ thế. còn anh là tuấn tài."

bonus thêm một nụ cười sáng chói lóa nữa. không xong rồi em va phải tình yêu thật rồi.

"hôm trước em về vội quá anh chưa kịp hỏi gì cả."

"à hôm đó em phải mang cafe về cho phòng, mà mãi nói chuyện quá nên xém muộn mất. em bị mắng một trận ra trò."

em le lưỡi tinh nghịch, nghĩ lại trận mắng đó thật sự kinh khủng. cảm ơn và em cũng không muốn nếm trải cảm giác đó lần thứ hai.

tuấn tài đang định nói thêm gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại lại ngắt lời anh, khẽ nhíu mày. giọng nói trong điện thoại có vẻ khá gấp, không còn cách nào khác anh đành phải chào em mà rời đi.

"xin lỗi bây giờ anh có việc rồi, tối mai em có rảnh không? anh muốn mới em đi xem phim."

"như vậy có được không ạ?"

"người dễ thương thế này có gì mà không được, yên tâm anh không bắt cóc em đâu. thế em nhắn anh địa chỉ nhé, anh sẽ qua đón em."

_

hai bóng, một cao một thấp trùng hợp lại mang cùng một chiếc áo màu trắng. cứ thế lại làm lóa sáng cả một khu trung tâm thương mại. chiếc visual của phạm lưu tuấn tài lướt qua chắc cũng đủ làm người đối diện tối về ngủ không yên. bây giờ đi bên cạnh em mới nhận ra mình nhỏ bé với thế giới ra sao. anh cao hơn em chắc phải cả cái đầu.

buổi xem phim thành công ngoài mong đợi của em, không những vậy anh còn chủ động nắm tay em trong lúc đang xem. em phải kiềm chế rất nhiều để không phải hét lên.

tuấn tài đưa em về tới tận nhà, cả hai cứ đứng đó chần chừ mãi. em muốn tiễn anh nhưng anh lại bảo quang hùng phải lên nhà vì đã khuya lắm rồi.

"lên trên, đứng đây một lát lại bị bắt cóc đấy."

"không mà! em có còn nhỏ đâu."

"ngoan đi, về đến nhà anh sẽ nhắn tin cho em mà."

quang hùng bĩu môi, làm ra vẻ không chút đồng tình với ý kiến của anh. tuấn tài cứ làm như em là một đứa con nít lên ba. nhìn thấy vẻ mặt của em, tuấn tài phì cười, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết. anh đặt tay lên xoa mái tóc màu hồng của em, ánh mắt rất tình. quang hùng thoáng đỏ mặt. em muốn chạy vô trong nhưng một bàn tay lớn giữ em lại. trong một khoảng khắc, cảm giác ấm nóng vương lại bên má.

"ngủ ngon nha bé."

mặt quang hùng đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, em vùng tay ra chạy vào bên trong. nhưng cũng không quên nói:

"anh cũng ngủ ngon ạ."

từ hồi này, tần suất phạm lưu tuấn tài xuất hiện tại khu chung cư hay văn phòng của em ngày càng nhiều. mang cơm trưa, nước ép hay đưa đón em tận nơi. đến mức mà anh chủ trọ nhìn thấy bản mặt đáng ghét ấy chỉ muốn tạt nước lạnh đuổi đi. về sau em mới biết tuấn tài với song luân là bạn thân nên mới trêu đùa nhau như vậy.

từ hồi này, quang hùng cứ như thiếu nữ mới lớn biết yêu. đầu óc thẩn thơ trên mây, không biết trôi dạt đi đâu. chỉ cần em nhắm mặt lại bóng hình em thầm thương trộm nhớ ấy lại hiện ra rõ mồn một, làm em muốn tránh cũng tránh không được.

không phải chỉ mình tuấn tài làm phiền xóm nhỏ nhà em mà em cũng trở thành khách quen của quán anh mất rồi. không phải uống nước mà hùng chỉ muốn ngắm anh chủ thôi. nhân viên quán anh cũng thiếu chút gọi em là cậu chủ nhỏ thôi, bởi quang hùng có bao giờ trả tiền khi vào đây đâu?

"không cần đâu, nếu là nợ tình thì anh nhất định sẽ đòi mà."

phạm lưu tuấn tài cứ thế đem lê quang hùng vào thế giới đầy màu hồng.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro