Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renggggggggg! Rengggggg!" Tiếng chuông báo thức đều đặn reo lên, Lê Huyền Vũ cố gắng gượng dậy, thoát khỏi chiếc ôm ấm áp của chăn đệm, miễn cưỡng lê bước chân cùng mái đầu bù xù bước vào nhà vệ sinh. Rồi lại lết từng bước chân trần xuống bếp ăn sáng, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một chiếc bánh bao thịt mua từ tối hôm qua. Cô ra khỏi căn phòng thuê của mình, bước xuống lầu, làu bàu chào ông anh chủ nhà hơn cô 8 tuổi rồi ra bến xe. Huyền Vũ nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ xe bus, trời đã bắt đầu vào xuân nhưng bầu trời vẫn còn mang nét ảm đạm lại có chút cô đơn của mùa đông làm cô không tự chủ mà nhớ lại những hình ảnh đã quá đỗi quen thuộc trong quá khứ, những kí ức về một thời thanh xuân vừa ngây thơ, ngọt ngào lại không kém phần mất mát, đau thương. 

--------------------------------------------------------------------------------

[5 năm trước]

" Này này, cái cậu kia, làm cái trò gì vậy hả!!???" Huyền Vũ 17 tuổi nghển cổ lên nhìn cậu thiếu niên trạc tuổi mình trèo vào tường nhà cô. Bị giật mình bởi tiếng kêu của cô cậu thiếu niên trượt chân rơi thẳng xuống đống lá khô phía dưới tường rào.

Phía bên ngoài gần như lập tức phát ra tiếng nói " Này Trịnh Minh, sao tự nhiên mày lại ngã vậy". Huyền Vũ lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn qua phía tường rào, nhưng có vẻ như chiều cao 1m55 không cho phép cô làm điều này. Từ phía cậu thiếu niên phát ra tiếng loạt xoạt, Huyền Vũ quay ngoắt lại nhìn chằm chằm về hướng đó.

Trịnh Minh cố chống người dậy con ngươi đen láy lướt qua cô gái đang chống nạnh nhìn mình không chớp mắt kia : " Cậu gì ơi, có thể giúp tôi chút được không?" giọng nói trầm ấm mang theo hơi khàn bất chợt vang lên. Ma xui quỷ khiến thế nào Huyền Vũ lại đi đến bên cạnh Trịnh Minh cúi người nâng cậu ta dậy.

"Aizaaaa, đau ghê!!" Trịnh Minh vừa kêu mấy tiếng vừa xoa bóp cánh tay mình. " Cậu kia, đang yên đang lành tự dưng trèo tường nhà tôi làm gì hả!??" Huyền Vũ chống nạnh, phồng má, trợn mắt làm mặt quỷ nhìn Trịnh Minh mà nạt.

" À cái này...." Trịnh Minh chưa nói xong bỗng phía cổng vang lên tiếng gọi: "Trịnh Minh, mày bị ngã đến đần người rồi à! Sao không trả lời tao?". Trịnh Minh nhìn ra phía cổng rồi quay đầu lại " Cậu....cái đó...cậu có thể mở cửa cho cậu ấy được không?". 

Huyền Vũ vẫn chống nạnh, bước chân hiên ngang đi về phía cổng. Trần Hải Đông vừa được mở cửa không nói hai lời liền vọt tới bên cạnh Trịnh Minh " Lần này toang thật rồi Minh ạ!!!" Bọn họ cũng không ngờ rằng mình lại bị bắt gặp như vậy. Trình Minh vừa được Hải Đông dìu lên hướng ánh nhìn về phía Huyền Vũ " Về việc tôi trèo tường vào thì xin lỗi cậu, do ban nãy thằng bạn bên cạnh tôi lỡ tay ném quả bóng vào! Thành thật xin lỗi cậu!!" . Huyền Vũ nhìn hai cậu thiếu niên đứng cạnh nhau, đảo mắt rồi nói: " Sao hay cậu không gọi tôi lấy giùm?!!". Trịnh Minh chưa kịp lên tiếng thì Hải Đông đã nói xen vào: "Không phải là chúng tôi không gọi mà do cậu tai điếc không nghe thấy!" Huyền Vũ nghe xong nhíu mày nhìn Hải Đông suy nghĩ, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô "A!" lên một tiếng rồi nói: " Tôi tưởng ban nãy 2 cậu gọi người khác, tôi mới chuyển đến đây có quen ai đâu". Hải Đông vò mái đầu hơi xoăn xoăn của mình " Ôi bà cô của tôi, cho tôi xin!!!!" . Trịnh Minh bên cạnh im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng " Vậy xin phép cậu chúng tôi về!! Tạm biệt!!!" rồi kéo tay Hải Đông nhanh chóng biến mất sau cánh cổng. Huyền Vũ vẫn chôn chân ở một chỗ nhìn mãi theo phía họ rời đi.

Tại nơi gần đó một đám thiếu niên túm tụm lại một chỗ vây quanh hai nhân vật vừa rời khỏi cổng nhà Huyền Vũ kia ồn ào hỏi: " Hai thằng chúng mày đã nhìn thấy em gái mới chuyển đến ở nhà đó chưa?" một thiếu niên vừa hỏi vừa chỉ tay về phía căn nhà kia. " Nhìn thấy rồi, em gái đó xinh xắn đấy, mỗi tội hơi đanh đá!!" Hải Đông tiếp lời. "Có gì đáng nói thì tao nói hết rồi, bọn tao về trước đây!!" Trịnh Minh nói. "Ấy ấy đợi chút đã, bọn tao đã hỏi hết đâu!!" đám con trai kia nói với theo phía hai người họ rời đi. Lũ trẻ xung quanh phố này đã lớn hết rồi toàn những thanh thiếu niên 17,18 nhưng vẫn giữ một chút gì đó nét tò mò ngây thơ như trẻ con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro