Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bữa sáng con để trên bàn khi nào ba về nhớ ăn sáng nhé! Trưa con sẽ về!!" Huyền Vũ dán mảnh giấy nhớ màu vàng lên tủ lạnh. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng buổi sáng sớm, Huyền Vũ rảo bước tới trường. Một năm học mới lại đến, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô chuyển trường, nhà cô cũng không phải thuộc hệ khá giả, từ bé đến lớn sống cùng ba làm lao động tự do, khi nào có việc thì làm, lúc không có việc bầu bạn với ông chỉ là những chai rượu, lương ba cọc ba đồng không đủ ăn, thu nhập gia đình chủ yếu dựa trên đôi vai của cô con gái nhỏ.

"Này!! Nhìn đường mà đi, muốn bị xe tông chết à ??!!" Một giọng nói bất mãn vang lên từ phía sau, Huyền Vũ quay lại,Hải Đông đang nhìn cô nhíu mày, lúc này cô mới phát hiện ra mình đã đứng sát mép đường cái rồi. "Hải Đông!!Đi thôi! Sắp vào học rồi!" Trịnh Minh lên tiếng. "Rồi rồi, tao biết rồi!".

"Renggg!" Tiếng chuông trường vang lên, Huyền Vũ vội vã chạy vào lớp học. Nghỉ giữa giờ, Huyền Vũ khều khều cô bạn mới quen '' Này, cậu có biết Trịnh Minh không??!!", cô bạn nhìn Huyền Vũ với ánh mắt ngạc nhiên " Cậu mới chuyển tới nên không biết, Trịnh Minh là ngôi sao sáng nhất cái trường vô danh này, học lớp 12A1, đẹp trai, học giỏi, nhiều thầy cô quý mến" cô bạn nuốt nước miếng một tiếng rồi nói tiếp " mà còn phải nói, ông anh này nhà cũng có điều kiện ấy vậy mà lại đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để học, rõ rảnh!!" cô bạn bĩu môi.

"Thế còn Hải Đông, cậu có biết không?" câu hỏi của Huyền Vũ làm bừng lên tâm hồn buôn chuyện trong cô bạn " aizzzz, nghe mọi người nói là ông này là bạn thân từ bé của Trịnh Minh, nhưng độc mồm độc miệng nên lắm người ghét, may mà vớt vát được cái mặt đẹp trai nên cũng được vài ba đứa thích. Năm ngày ba trận, chuyên gia đi đánh nhau" cô bạn vừa kể vừa chóp chép miệng ăn không ngừng. Qua câu nói sáng nay, Huyền Vũ đã lĩnh hội sâu sắc cái gọi là "độc mồm độc miệng" của Hải Đông rồi.

Huyền Vũ hướng ra ngoài cửa sổ, vừa hay chạm phải ánh mắt của Trịnh Minh, thoáng chốc anh hơi dừng lại, nhìn thẳng vào cô cho đến khi cô mất tự nhiên quay mặt đi, anh mới rũ ánh mắt xuống nhìn về những hàng cây xa xa phía sau.

------------------------------------------------------------------------

"Chào ba, con mới về!" Huyền Vũ cất cao giọng, tiếng cô vang vọng từng ngõ ngách trong căn nhà. Im lặng, không có tiếng trả lời, có lẽ ba cô lại đi đâu đó uống rượu rồi. Cô đã bao nhiêu lần nhắc nhở ông nhưng ông vẫn bỏ ngoài tai những lời cô nói càng về sau cô lại càng không muốn quan tâm đến việc này nữa.

Huyền Vũ đi vào bếp, xắn tay áo lên chuẩn bị nấu bữa trưa. Mọi việc đã xong xuôi, nhưng ba cô vẫn chưa về, chuyện này vốn xảy ra như cơm bữa nên Huyền Vũ cũng quá lo lắng, chắc ông lại đang la cà uống rượu đâu đó rồi.

Xong ca học chiều, Huyền Vũ đi về nhà trông tâm trạng vui vẻ, hôm nay chị chủ quán nơi cô làm thêm có việc nên cho cô nghỉ, vậy là cô sẽ có thời gian để dọn nhà rồi. Do mới chuyển đến, Huyền Vũ vẫn chưa sắp xếp được thời gian rảnh. Cô thay quần áo thoải mái, bắt đầu công việc. "Lạch cạch" từ bên ngoài, tiếng mở cửa vang lên, ba cô lảo đảo đi vào, Huyền Vũ vội vã chạy ra đỡ, ông hất tay cô ra "Cút!" ông quát lên. Con ngươi cô co lại, thoáng dừng chân nhưng vẫn tiếp tục đi đến bên dìu ông vào nhà. Lần này, ông đẩy Huyền Vũ một cái khiến cô lảo đảo rồi ngã ngồi trên mặt đất " Tao không cần một con điếm như mày giúp đỡ" giọng nói ông tràn ngập sự tức giận, trong đôi mắt nhìn cô thể hiện sự khinh miệt, chán ghét.

"Ba à, ba say rồi!" Huyền Vũ kiên trì muốn dìu ông vào nhà. Gần như ngay lập tức, ba cô rút ngay một cái roi mây từ bụi cây bên cạnh vụt vào người Huyền Vũ khiến cô đau đớn đến nhíu chặt chân mày. Ông không dừng lại một giây nào, liên tục quất roi vào người cô. Tiếng roi vun vút cùng tiếng mắng chửi của ông làm kinh động đến những hàng xóm xung quanh, họ xúm lại trước cổng nhà cô, vừa xì xào bàn tán vừa chỉ trỏ vào cô.

"Chúng mày giống y hệt nhau, một lũ điếm đàng!!" Ông vừa đánh vừa mắng cô. Tiếng roi trong gió càng thêm rợn người. Quần áo trên người cô lúc này đã rách phân nửa, lộ ra những vết thương cũ mới chồng chất trên nhau, có những vết thương đã bắt đầu rỉ máu. Cô dơ tay ôm đầu, cố gắng thu nhỏ người lại để bảo vệ bản thân mình khỏi những lần vụt roi của ba cô.

Trình Minh đang đi dạo xung quanh khu phố bất chợt nghe thấy tiếng xì xào của mọi người cùng với tiếng xô xát và âm thanh mắng chửi vang lên phía sau bức tường bao kia. Anh giật mình nhận ra đó là nhà của cô, anh loáng thoáng nghe thấy trong tiếng xì xào đó có tên Huyền Vũ. Anh nhón chân nhìn qua phía hàng rào vào trong nhà. Thấy được cô đang cố gắng co mình để tránh những đòn roi, con ngươi Trịnh Minh co rụt lại, anh bỗng mất bình tĩnh nhảy qua rào cản hướng về Huyền Vũ, dùng áo khoác của mình bao bọc lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, rồi kéo cô ra khỏi đám người đó chạy về dãy núi phía sau trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro