BIỂN LỬA - CHAPTER 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1 : Điện tín ngoài khơi

Ngày 12.11.1915


Một buổi sáng tinh mơ, giữa làn sương còn đọng lại trên những tán lá, khi mà con người bắt đầu thức dậy và tất bật cho những công việc bận rộn và nhàm chán, thì lúc này, tại Cảng biển Liverpool thuộc Anh, Họ - Những công nhân và các thủy thủ đoàn vẫn đang rộn rã, bên đóng tàu, bên cơ khí, bên những anh hải quân trên những con chiến hạm nguy hiểm thì đâu đó, sâu trong Trụ Sở thông tin điện tín thuộc White Star Line, có một anh chàng Sĩ Quan trẻ tuổi vẫn an nhàn trên chiếc ghế và ly cà phê nóng hổi, cùng với đống hồ sơ báo cáo.

Williams Raymond - Một chàng Sĩ Quan trẻ, năm nay 23 tuổi, hiện đang làm một công việc khá hết sức an nhàn, đôi lúc nó cũng nhàm chán nữa, nhiệm vụ hàng ngày của anh là chỉ ngồi yên và đánh chữ, gửi Điện tín chi tiết về cho Cơ Quan quản lý thông tin của hãng White Star Line về các lịch trình của các Tàu hàng hải, Tàu du lịch và các "Quái vật siêu chiến hạm" phục vụ cho quân đội Anh sắp ra chiến tuyến. Hàng sáng, anh pha cho mình một ly cà phê đen và bưng ra bàn làm việc, anh trò chuyện với đồng nghiệp trong giây lát rồi cũng nhanh chóng vào nhiệm vụ của mình. Nhưng hôm nay một câu nói đã khiến chàng Sĩ Quan thức tỉnh bản năng và nguyện vọng bấy lâu trong anh.

Vào 5 giờ 30 sáng, khi đang nhâm nhi tách cà phê, anh chàng với vẻ mặt bơ phờ và thưởng thức không khí sáng sớm, cách đó không xa, một anh chàng thuộc bộ phận cơ khí đi ngang qua, cuộc gặp gỡ khác so với mọi ngày vì sự vội vàng đã không hiện lên trên nét mặt anh chàng công nhân kia, anh ta thân đầy vết nhơ đen xạm, quần áo không lành lặng, cùng với cơ thể gầy gò lại gần chỗ của Williams, anh ta mang một chiếc ghế gỗ theo và dường như đang có nguyện vọng như muốn tâm sự với chàng Sĩ Quan, Williams dần hiểu ra gì đó, anh cũng buông ly cà phê xuống, cầm theo một chiếc ghế gỗ nhỏ trong góc phòng bước ra, hai anh chàng ngồi xuống với những tâm sự về tuổi trẻ và chuyện nghề nghiệp :

- Tôi chắc hẳn anh bạn đây đang khá sung sướng với nghề nghiệp hiện tại nhỉ ?_Người công nhân

- Ắt hẳn chẳng như anh nói đâu, tôi phải dậy sớm lắm cơ, làm tách cà phê nóng chưa nhâm nhi được mấy ngụm thì lại có người tìm tới, đánh chữ mà rát cả đầu ngón tay anh bạn ạ !_Williams

- Mỗi phận đời một nghề nghiệp mà, anh đánh chữ tuy rát ngón tay nhưng vẫn sướng hơn việc khoan đục và siết chặt óc vít vào boong các con tàu, thân tôi đầy chai sạm này chứ có gì hay mà đáng kể với anh cả !_Người công nhân

- Tôi cũng ướt ao được vận động nhiều như anh, đầu óc tôi lúc nào cũng quay cuồng với đống giấy đầy chữ viết, đã vậy những gã bụng phệ thuộc cơ quan quản lý thông tin còn hối thúc tôi nhanh tay nữa, riết rồi tôi chả khác nào những nhà bác học đang cố tìm ra câu trả lời cho định luật của mình_Williams

- Tôi cứ thắc mắc tại sao sự than thở của anh vẫn cứ tiếp diễn dù ngay từ đầu anh đã xin vào vị trí này chứ ?_Người công nhân

- Không giấu gì anh bạn, Bố tôi từng là Thủy Thủ, ông ấy kể cho tôi về những trải nghiệm thực tế trên những chuyến hải trình mà ông từng đi qua, nó là một nguồn năng lượng truyền nhiều cảm xúc cho tôi, tôi về sau yêu thích nghề hàng hải và muốn trở thành một trong những thủy thủ đoàn, nhưng nó đã không trở thành hiện thực khi tôi đi khám quân sự, Bác sĩ chuẩn đoán sức khỏe tôi vẫn chưa đủ để trở thành một Thủy thủ, sau có một người quen giới thiệu cho tôi vào vị trí này, nhàn hạ nhưng lương cao, vì nuôi sống gia đình nên tôi không thể không chấp nhận công việc này_Williams

Cả hai chàng trai tâm sự cũng đã khá lâu, và rồi họ nhận ra rằng thời gian đã không đợi chờ một ai cả, nó thoáng qua rất nhanh, như một vị thần có cánh trong Thần Thoại Hi Lạp cổ đại.

- Ôi thôi chết mất, đã trễ mất 15 phút của tôi, xin lỗi nhé anh bạn, tôi nghĩ tôi cần quay lại xưởng trước khi gã sếp béo khiển trách tôi_Người công nhân

Nhưng dường như anh ta chưa bày tỏ hết nổi lòng và quay sang Chàng sĩ quan một lần nữa rồi mới rời đi :

- Nhưng này anh bạn trẻ, tuổi thanh xuân của anh chưa hết, con đường phía trước còn dài lắm, nếu thật sự muốn hiện thực hóa nguyện vọng của mình, hãy làm đi nhé, anh có cách thay đổi nó !_Người công nhân

Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần xa của anh chàng công nhân cơ khí, Williams dường như đã thức tỉnh một điều gì đó, anh chàng trẻ nắm chặt đôi tay lại, đôi mắt thể hiện sự khát khao đã ngủ sâu trong tiềm thức bấy lâu nay, nhưng sau đó, một cuộc gọi đã phá tan bầu không gian yên tĩnh của Williams.

- Xin hỏi ai gọi tới đấy ạ, chúng tôi là Trụ sở điện tín từ White Star line !_Williams

- Đây là Thư từ quân đội Anh ngoài chiến tuyến gửi về, chào sĩ quan, chúng tôi sẽ gửi điện tín của bức thư qua cho anh, yêu cầu anh chờ trong vài phút_Đầu dây bên kia

Rõ ràng, nội dung đã gửi đi cho Williams khiến anh thẫn thờ trong giây lát, trong đó ghi rằng :

"Kính gửi tới Hãng Tàu White Star Line, chúng tôi, những người chiến sĩ Hải Quân từ ngoài khơi xa, hiện đang đối đầu với loạt đoạn ác liệt của quân thù, vô vàn chiến sĩ đã hi sinh và chôn mình dưới đáy đại dương, và hiện những thương binh vẫn đang chờ được cứu hộ, những con tàu vận chuyển quá nhỏ và yếu để có thể ra khơi, rất nhiều tàu cứu hộ chưa kịp ra tới nơi đã bị những quả ngư lôi hoặc mìn ngầm dưới biển của địch đánh trúng và phát nổ. Vì vậy theo mệnh lệnh từ Chỉ Huy, chúng tôi yêu cầu được sử dụng con tàu lớn hơn và có thể đáp ứng đủ điều kiện hoạt động qua ngày cho những thương binh trong quá trình đưa về lại đất nước, cụ thể là chúng tôi yêu cầu được sử dụng các dự án tàu du lịch bị trì trệ để làm những chiếc tàu quân y, mong nhận được hồi đáp sớm nhất từ Chủ Tịch Joseph Bruce Ismay, KÍNH CẢM ƠN-ĐẠI ĐỘI HẢI QUÂN SỐ 2"

Từ sau Thảm Họa Titanic năm 1912, các con tàu du lịch của White Star Line bắt đầu bị ngưng trệ, cộng với việc Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra và năm 1914, hiện những dự án trì trệ đã bị quân đội chính phủ Anh liệt kê vào danh sách làm Tàu Quân Y hoặc chiến hạm, họ cần vận chuyển thương binh về nước, tuy nhiên nhiều lần bị White Star Line từ chối, họ không nản lòng và vẫn cứ tiếp tục gửi điện tín về hàng ngày, hàng tháng. Đến cả bản thân Williams cũng rõ điều này, anh chỉ cười mỉm một cái, biểu hiện cho sự khinh bỉ White Star Line khi đang xem thường mạng sống của các chiến sĩ vẫn còn gặp nạn và được chờ cứu, anh chàng vẫn cứ nhắn gửi điện tín về cho cơ quan, và sau đó anh đã thay đổi bước đi của mình, lần này Williams quyết định không ngồi đợi sự phản hồi vô ơn từ đám lãnh đạo nữa, anh đã gọi điện thẳng cho Thư Ký thân cận nhất của Chủ Tịch Bruce Ismay và báo cáo về nội dung của bức điện tín. Sau 2 giờ đồng hồ gạc chân ngồi chờ đợi, chàng sĩ quan trẻ đã nhận được kết quả trên cả mong muốn, ông Ismay đã phê duyệt báo cáo của anh và đồng ý đưa các dự án bị trì trệ ra phục vụ cho quân đội, HMHS Britannic, một con Tàu lớn, được xem là "Anh cả" trong bộ ba Olympic-Titanic-Britannic, được sự phê duyệt và sẽ được vận chuyển từ Xưởng Tàu Harland and Wolff về Cảng Southampton và xuất phát ra khơi. Lúc này Williams đã cảm thấy lòng mình thật ấm, anh đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim và suy nghĩ của mình, anh đã thực hiện được thứ bấy lâu nay mà anh xem là một thứ bám víu, giờ đã được giải thoát, những hi vọng nhỏ trong Chàng sĩ quan trẻ bắt đầu le lói một tia sáng, một tia sáng cho những tích cực sắp tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stories