BIỂN LỬA - CHAPTER 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập 3 : Southampton 

7 giờ tối - Ngày 25.12.1915

- Được rồi ! Cột chặt vào các chàng trai, từ từ thôi nào, tốt lắm !_Quản Lý Cảng Southampton

Britannic vừa cập cảng vào tối hôm ấy, ngày mai họ lại sửa soạn cho một chuyến hải trình lớn hơn như thế.

- Chào Ngài Bartlett, tôi là Brown, rất vui được gặp ngài !_Quản lý Cảng Southampton

- Hân hạnh, các nhân viên của ông có vẻ làm việc rất hăng say ?_Thuyền trưởng Bartlett

- Vâng, họ rất được việc thưa ông !_Quản lý Cảng Southampton

- À giới thiệu với ông, đây là Kevin và Williams, 2 chàng Thủy Thủ trẻ năng động trên Britannic_Thuyền trưởng Bartlett

- Hân hạnh được gặp ông _(Kevin-Williams)

- À chào 2 cậu, hân hạnh- Quản Lý Cảng Southampton

- Các vị có việc gì cứ nói chúng tôi nhé_Quản Lý Cảng Southampton

Bản thân Williams là một người khá tung tăng, anh ta sẽ nghiêm túc trong công việc của mình và khi được nghỉ thì anh ta lại như một đứa trẻ mười tuổi.

 8 giờ hôm đó, chỉ còn những vì sao trên bầu trời và vầng trăng ảm đạm, khi một người nhân viên của cảng Southampton nhận trách nhiệm kiểm tra toàn con tàu, anh ta nhẹ chân đi từ mũi tàu lên khoang, từng cửa phòng ngóc ngách đều được người nhân viên kiểm tra kĩ càng, cho đến khi anh ta đi xuống khoang cuối cùng của Britannic.

Trong hành lang không một bóng người, người nhân viên mở từng cửa phòng và kiểm tra, sẵn thăm hỏi những cô y tá xin đẹp, mọi thứ êm ả, không có cụm từ 'bất thường' nảy lên trong đầu người nhân viên, cho đến khi anh chạy ngang qua một căn phòng ở dãy biệt giam, cuộc trò chuyện của hai tên lính Đức đã vang vọng, người nhân viên ghé sát tai vào chiếc cửa gỗ và rõ rành nội dung chúng nói.

- Nhìn này, tao đã cắt được dây trói rồi_Sĩ Quan cấp hai

- Rồi mày sẽ biết tay Tổng tư lệnh, mày là kẻ chết nhát và đã khai ra hết những gì mà bọn cấp trên cho đó là bảo mật nhất, như bức tranh Mona Lisa của Leonardo Da Vinci vậy !_Sĩ quan cấp một

- Điều đó không quan trọng bằng việc chúng ta sẽ trốn khỏi đây với một khẩu Luger P08 đâu anh bạn, lũ người Anh ngu ngốc đó đã không kiểm tra cơ thể chúng ta và tao còn mang theo cả một băng đạn này, đợi khi thành công trốn ra ngoài tao sẽ cho tên thuyền trưởng một phát vì dám tát vào mặt tao !_Sĩ Quan cấp 2 

Người nhân viên có lẽ đã có thể thành công chạy đi báo cho Thủy thủ đoàn của Britannic và một cuộc gọi đến Sở Cảnh sát thành phố Southampton, nhưng những chiếc chìa khóa dắt trên vòng bụng anh ta đã bị rơi xuống sàn, tiếng động Leng keng của những vật kim loại đó đã kinh động đến hai tên lính Đức trong phòng, dẫu vết thương chưa lành hẳn nhưng với thân hình đô con, khi đã cởi trói chúng chẳng khác gì những tên khổng lồ, một tên đã mở cửa và phát hiện anh chàng trẻ đang cố chạy thoát, tên còn lại đã nhanh chân hơn và giữ được người nhân viên xấu số, hắn chỉa khẩu súng vô tình vào đầu anh nhân viên, miệng thét lớn gầm rú vang vọng cả không gian.

- Một là mày im lặng và ở đây, bọn tao sẽ đi hoặc mày sẽ là vật hiến tế cho khẩu Luger P08 của tao !_Sĩ Quan cấp hai

- Xin hãy tha mạng hai anh, tôi chỉ là một nhân viên tuần tàu bình thường thôi mà...!_Người nhân viên

- Bọn mày chỉ là Lũ lẽo mép, mày sẽ báo cáo cho tên Quản Lý cảng để bắt giữ bọn tao lại, bọn tao không ngốc nghếch giống những tên người Anh đấy !_Sĩ Quan cấp hai

Bên ngoài lúc này không khí lạnh lùa qua từng lớp da thịt, Bartlett vẫn đang uống trà cùng với Quản lý Cảng Southampton, còn Williams và Kevin thì quá chán nản với những câu chuyện kinh doanh và hải trình của Bartlett nên đã xin phép ông cho lên tàu đi dạo một chút. 

Bên này, người nhân viên vẫn đang bị hai tên lính Đức uy hiếp, anh ta chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi cái chết, một cái chết rất mờ nhạt trong cơn mơ màng cùng viên đạn đồng. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất anh chàng đã thấy cứu tinh cho cuộc đời của anh, một hiệu còi cảnh báo gần đó, đó là hiệu còi khẩn cấp duy nhất trên con tàu, nó chỉ cách vị trí của anh một mét, điều anh cần làm là một kế hoạch hoàn hảo. Năm phút sau, khi sự cảnh giác của hai tên lính Đức đã giảm xuống, tay súng lục đã buông lỏng, người nhân viên nhân cơ hội đó đã hành động, anh ta dùng cùi chỏ quật vào mặt viên sĩ quan Đức, sau đó dùng tay hết sức gạt văng khẩu Luger P08 trên tay tên đó, anh chạy thật nhanh về phía còi cảnh báo và nhấn nút rồi chạy thoát khỏi vòng vây tử thần. 

Tiếng còi báo động đã vang lên và thu hút sự chú ý của Williams, Kevin với Joseph và cả Bartlett, ba người liền nhanh chóng chạy xuống khoang cuối, Bartlett và Quản Lý Cảng Southampton cũng đã lên tàu và xuống dưới cùng thủy thủ đoàn. Bên dưới lúc này, tên sĩ quan còn lại đã nhặt khẩu súng lục lên và truy đuổi người nhân viên, tên sĩ quan thâm độc đã bắn một phát đạn vào chân anh chàng kia, anh ta ôm chân đau điếng và gục xuống, hai viên sĩ quan Đức đi tới và dùng tay siết cổ anh chàng, anh ngọp thở và chỉ chờ đợi một tia hy vọng lẻ loi, cánh cửa tử thần đang dần hé mở chờ đợi anh. Nhưng những con người bên trên đã xuống nơi kịp thời.

Kevin là người phát hiện đầu tiên, anh rút khẩu súng trong túi ra bắn vào tay viên sĩ quan đang ra sức bóp lấy hơi thở của anh nhân viên, hắn ta dừng tay và cố chạy thoát, nhưng đã bị bồi thêm phát đạn thứ hai vào chân. 

Joseph đã nhanh chóng tóm gọn tên còn lại, và trói hắn. 

Tổ tiên loài người có câu : "Diệt cỏ phải diệt tận gốc",  và ông ta cũng thế. 11 giờ đêm, khi con người ta đã say giấc, nhầm tránh sự phản kháng của nước bạn, Trung tướng quân đội trên Britannic đã cho người dẫn hai viên sĩ quan kia lên đuôi tàu phía sau, họ lắp đạn và một tiếng nổ, xác chết rỉ máu của hai kẻ đột nhập bị ném xuống dòng nước lạnh lẽo và chôn thân tại Cảng Southampton.

- Chuyện gì thế, một tiếng nổ đã phá tan giấc ngủ của tôi ?_Nhân viên điện tín

- À không có gì đâu anh bạn, bọn tôi chỉ đang thử súng thôi, có lẽ tiếng súng đã làm kinh động đến giấc ngủ của anh_Nhân viên Cảng

- Vậy thôi, tôi vào đánh giấc tiếp đây, cảm ơn vì tiếng nổ đó !_Nhân viên điện tín

Sáng hôm sau. Ngày 26.12.1915

Trên tàu, Thuyền Trưởng Bartlett đang an nhàn trên chiếc ghế gỗ cạnh lan can, trên tay ông là quyển sách về kinh nghiệm của một thuyền trưởng, tuy đã mang theo thâm niên hơn ba chục năm nhưng ngày nào Bartlett cũng mang nó ra đọc, có lẽ bản thân ông chưa phải là một Chỉ huy hoàn hảo.

Williams vẫn đang đứng trên mũi tàu ngắm cảnh, tại Cảng Southampton mọi thứ lúc nổi lúc chìm, có khi mọi người tất bật với công việc, một cách cằn nhọc và khó khăn, nhưng rồi cũng những khi mặt nước ảm đạm đến cô đơn, màu xanh nhạt của biển như một cách sắp đặt của Thượng Đế. Anh đứng đó với những suy nghĩ trong đầu và đêm kinh hoàng vào tối qua, khi xung quanh anh chỉ là tiếng thét và sự nổ súng, khi những dòng máu đỏ lan khắp chốn. 

Số phận hẩm hiu của mỗi người là những dòng bút mực được viết từ "Cuốn số Sinh - Tử" của Đấng tạo hóa, khi các ngài nặn ra được sự sống cho nhân loại thì cũng có quyền bóp nát và đưa những con người xấu số ấy trở về với cát bụi. Hai tên Lính Đức lúc tối đã làm trái với đạo lý nhân loại và coi trời bằng vung, chúng khinh bỉ và phản kháng, phát súng lạnh lẽo của người nhân viên là hình phạt mà Thượng Đế đã ban cho chúng. 

Mọi thứ đã có vẻ bình thường tại Cảng Southampton lúc này, Quản Lý Cảng đi lên tàu và gặp Bartlett, ông ta tặng Bartlett một chiếc ống nhòm đã cất giữ từ lâu, kèm lời từ biệt :

- Đi vui vẻ và thật an toàn nhé, ông bạn già. Chúc may mắn !_Quản Lý Cảng Southampton

Britannic rời cảng và bỏ lại phía sau những lời cầu nguyện của tất cả mọi người, hãy cầu cho những con người vô tội đó một chuyến hải trình thật suôn sẻ, và họ sẽ trở về. 

Sau khi bóng con tàu đã dần trôi vào màn sương của cái lạnh buốt giá, một nhân viên nọ đã nhảy xuống phần trước kia từng là nơi chân vịt con tàu nghỉ ngơi để mang những sợi dây lên bờ, anh ta đã thấy hai cái xác lạnh lẽo, tin đã truyền tới tai Quản Lý Cảng, nhưng sau khi đã mang lên bờ, người Quản Lý chỉ ngậm đắng bờ môi, vốn đã khô rát :

- Đời này tôi không tỏ ra thù địch với các anh, nhưng một khi đạo đức đã bị sự thâm hiểm ăn mòn thì đây cũng là một cách ra đi nhẹ nhàng cho các anh, những người hàng xóm !

Xác của hai viên Sĩ Quan Đức được quấn bằng hai tấm vải trắng và đưa đến nghĩa trang, thả xuống chiếc hố ba tất đất, như một việc mà con người đối xử với con người. Tên và quốc tịch của họ được ghi lên chiếc bia đá một cách trang trọng, cuối cùng thì... Mọi thứ đã chấm dứt tại hai huyệt mộ này.

Lúc này đã giữa trưa, ánh nắng lẻ bóng hòa vào dòng sương mù, HMHS Britannic vẫn lênh đênh trên từng ngọn sóng và đón nhận cơn gió lạnh, Bạch Đế vẫn đang tiếp tục chuyến đi ngao du của mình, khi mà những sinh vật dưới đại dương vẫn đang hộ tống con tàu to lớn tiến thẳng về phía trước,  công suất giới hạn của động cơ với 39km trên giờ bon bon trên dòng nước, từng khé nước tạt sang hai bên mạn tàu, làn mây ảm đạm đưa theo và sự yên lặng của không gian, như ngưng động tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stories