1. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ở bệnh viện về nhà tới giờ, tôi cứ được chăm sóc như một bệnh nhân vậy. Mẹ Kang và jenny người nào cũng ríu rít lo lắng cho tôi.

Tôi ngồi trên giường ở trong phòng, ăn từng muỗng cháo mẹ Kang đút.
" Cháu mau ăn đi. Dù thấy không ngon cũng phải ăn, từ giờ 1 ngón tay đừng động gì cả, cô sẽ ở đây giúp cháu."
Mẹ Kang vừa nói vừa đút. jenny kế bên cứ chờ tôi nuốt một hai muỗng cháo lại đưa nước tới.
" Nước nè, cậu ăn từ từ thôi"
" Mình có phải là bệnh nhân đâu"
" Cái gì mà không phải bệnh nhân chứ? Cháu đã lăn vòng vòng xuống cầu thang đó. Nhìn không sao thế này mới đáng lo"
Mẹ Kang lập tức phản bác lại câu nói của tôi. Tôi lập tức ngừng việc ăn lại, chú ý đến em, ju seokgyeong. Em bước vào, tiếng dép vang lên làm mẹ Kang và jenny chú ý tới.
" Mình đến bệnh viện lấy thuốc cho cậu"
Tay em đưa lên bịch thuốc, nói một câu khiến tôi khá bất ngờ. Em thay đổi cách xưng hô, giọng hơi hạ bệ một chút. Mắt em hướng về phía khác không nhìn thẳng vào tôi. Có vẻ như có điều gì đó khiến em không dám nhìn thẳng vào.
" Sao cháu lại đến đây? Có ai chào đón cháu đâu?"
Mẹ Kang lên tiếng hỏi, tôi thì cứ nhìn em thôi.
" Rona đang rất mệt đó"
jenny quay qua, sự khó chịu thể hiện trên gương mặt, đưa mắt nhìn bịch thuốc hất ra, hơi lớn tiếng nói.
" Cậu nghĩ mang túi thuốc này đến thì mọi chuyện sẽ qua hết sao. Vậy là xem như chưa có chuyện gì sao?"
" Ai nói chứ?"
Đôi mắt em vừa nãy còn hơi ỉu xìu nay lại nhìn thẳng vào jenny nói lại.
" Dù gì cả cậu và rona cũng đâu muốn nhận lời xin lỗi của mình"
" Hai cậu rất ghét và không tha thứ cho mình. Tất cả mình đều biết"
" Biết rồi còn đến đây làm gì?"
jenny đanh đá, đáp trả. Tôi bơ phờ ngồi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ, đầu tôi giờ xoay mòng mòng, không biết người đứng trước mình có phải là seokgyeong hay không.
" Cậu đến xem cậu ta bệnh sao? Không cần mấy lời xin lỗi của cậu đâu, mau về đi"
jenny đẩy một bên vai seokgyeong, em lùi lại không phản kháng như mấy đợt trước. Em nhìn chằm chằm jenny, lầm bầm nói.
" Con nhỏ xấu xa"
Đúng là cái tính đanh đá vẫn còn. Em quay người bước đi khiến tôi có chút hụt hẫng.
" Dù vậy thì cậu cứ nói đi"
Tôi nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng, jenny và em hơi bất ngờ quay người nhìn vào tôi. Tôi tiếp tục, nói.
" Có chấp nhận hay không là quyền quyết định của tôi nhưng cậu cứ xin lỗi đi, cho đến khi tôi chấp nhận. Hãy xin lỗi và cầu mong sự tha thứ, những việc cậu đã làm với tôi và mẹ, cậu hãy nghiền ngẫm lại đi"
" Từng thứ một, còn chuyện sau này cứ để sau này"
Khoé mắt em gần như gập nước, trong kí ức em bắt đầu xuất hiện những hình ảnh em đã làm với tôi và mẹ tôi. Lúc em tạt nguyên xô màu vào người tôi, khoá cửa để tôi không ra ngoài được, tạt nước ép vào mặt mẹ tôi và cũng gián tiếp hại mẹ tôi chết.

Một giọt pha lê trong suốt rơi xuống, em đang khóc sao? Tôi có chút hơi chạnh lòng, liền quay qua hỏi thử mẹ Kang.
" Cô ơi, cô có thể đưa con tới bệnh viện được không?"
Mẹ Kang nghe vậy hơi hoảng hốt, hỏi.
" Sao lại đi bệnh viện con không khỏe ở đâu sao?"
Tôi cười, đáp.
" Cháu muốn đến thăm chú ấy. Sau này cháu sẽ đến vào mỗi giờ được thăm bệnh"
" Chú ấy còn chưa tỉnh cậu đến làm gì? Cậu còn đang bệnh"
" Không biết chừng chú ấy có thể nghe được nên cảm thấy có thể nói gì đó để giúp chú tỉnh lại nhanh hơn"
Tôi một phần muốn đến thăm chú ấy, một phần vì muốn tránh mặt em.
" Đúng đó"
" Mình biết rồi"
" Đi thôi"
Có vẻ như cả hai người họ đều tán thành lời nói của tôi. Cả hai người nhanh chóng đỡ tôi đi. Đột nhiên, seokgyeong quỳ xuống mắt em không dám nhìn thẳng tôi. Mẹ Kang và jenny rất bất ngờ quay qua nhìn tôi. Ánh mắt tôi khẽ khựng lại. Ju seokgyeong lại có ngày bỏ cái tôi của mình xuống, quỳ trước mặt tôi để xin lỗi sao? Điều này thật khó tin.

Mẹ Kang nói nhỏ với jenny kêu đi nhanh, cả ba chúng tôi bước qua em. Tôi nghĩ đó cũng là điều tốt bởi vì tôi có cảm giác nếu nhìn thấy em như vậy tôi sẽ mềm lòng tha lỗi ngay. Nhưng để em quỳ ở đó tôi có chút chạnh lòng.

Em tiếp tục rơi lệ, em biết những việc mình làm sẽ rất khó để được tha thứ nhưng em không muốn mình với rona như kẻ thù vậy.
______________________________
Có góp ý nha với mọi người cmt cho tôi vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro