2. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ hôm nay chú Logan và cô Su-ryeon sẽ có một đám cưới thật đẹp và những lời chúc phúc sẽ đến với hai người nhưng không tất cả đã tan biến chỉ vì Ju Dan-tae. Hắn ta đột ngột trốn thoát và trở về gài bom vào toà nhà Hera Palace.

Khi nghe tin này, mọi người bắt đầu hoảng loạn chạy. Chúng tôi thì chỉ đường cho họ.
" Những người nào không lên được thang máy hãy sử dụng cầu thang ở đằng kia"
" Mọi người từ từ thôi đừng để ai bị thương"
" Phía đằng này có cầu thang thoát hiểm"
" Ở phía này, cẩn thận vào mọi người"
Chúng tôi ra sức cố gắng chỉ đường cho họ, người người chạy toán loạn, họ cố gắng chạy để giữ được mạng sống nhưng rồi do họ chạy cắm cúi và tôi cũng đang ngó một thứ gì đó thì một người đàn ông đã va thẳng vào tôi.

Cú va đó rất mạnh làm cho cả hai ngã xuống, tôi bị người đàn ông đó đè lên. Cái chùm hoa ở kế bên cũng đổ xuống đó là thứ khiến tôi chú ý nãy giờ.

Em nghe được tiếng đổ vỡ liền quay qua, thấy tôi bị đè lên bởi người đàn ông, em gào lên.
" Tránh ra đi, có người bị ngã kìa"
Em nhanh chóng chạy lại đỡ tôi cùng với Jenny, tôi thoáng nhìn vào đôi mắt em, mắt em có sự sợ hãi lo lắng. Tại sao lại có những điều đó? Em đang lo cho tôi sao.
" Cẩn thận! Cẩn thận đó!"

Tôi nhanh chóng đứng dậy, quay mặt ra sau nhìn người đàn ông chạy bị té, tôi muốn lại giúp lắm nhưng tôi bị như vậy kèm theo hai người này dìu tôi nữa.

Người người chạy theo chỉ dẫn, có người xô nhau tranh chấp. Chúng tôi thì lo đỡ họ, khi mọi người gần như lên trên thang máy hết em chợt khựng lại, ánh mắt do dự nhìn lên trên tầng. Tôi biết em đang lo cho mẹ mình. Seok Hoon hét lớn.
" Ju Seokgyeong. Em làm gì ở đó mà em không định đi"
" Mau đi nào"
Seok Hoon đi tới lôi em đi, em không chịu gào lên.
" Mẹ ơi! Mẹ không được chết đâu. Mẹ nhất định phải sống đó"
" Đi mau lên nào."
" Mau lên! Vào mau lên!"
Khoảnh khắc tôi thấy em bước vào cùng Seok Hoon tôi rất vui, không phải tôi vui vì thấy Seok Hoon mà là vui vì thấy em. Khi cánh cửa thang máy đang đóng lại, em đột nhiên lấy tay mình chắn cánh cửa.

Ồ hoá ra em thấy một cô gái ôm một con chó với cái chân bị thương kìa.
" Còn ai đằng kia kìa. Cô ấy sẽ phải chết"
Trong lúc này, em nhớ đến cảnh chị gái sinh đôi của mình. Lúc bị nhốt trong chiếc xe bị cháy, chị gái của em cũng đã ra sức đập cửa, kêu cứu.

Em xông ra ngoài, Minhyuk chộp tay em, quát.
" Cậu điên rồi hả? Nguy hiểm lắm! Trễ rồi"
" Bỏ ra, nếu không cô ấy sẽ phải chết"
" Không được, Seokgyeong à"
Mọi người lo lắng xông ra, trong đó có cả tôi. Chúng tôi chia ra hai hướng Seokgyeong và Jenny đi đỡ cô gái ấy, còn lại đi bắt con chó đã chạy đi khỏi tay chủ.

Mẹ Kang liên tục chặn cửa, nói những người kia chờ còn kêu chúng tôi nhanh. Cuối cùng mọi việc đã xong mọi người đã bước vào an toàn chỉ có Seok Hoon và Minhyuk là bị kẹt ở ngoài vì thang máy quá tải khiến họ phải chạy cầu thang thoát hiểm xuống.

Khi tất cả chúng tôi đã an toàn, chúng tôi chỉ biết đứng nhìn toà nhà Hera Palace nổ tung và trở thành một đống đổ nát.
_____________________________________
Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp khiến chúng tôi không biết mình vừa trải qua những gì. Tôi nghe nói chú Logan đã cứu được cô Su-ryeon, cả hai tạm thời không sao. Chú thì đã thuê nguyên cái khách sạn để chúng tôi nghĩ ngơi cả người dân ở Hera Palace nữa.

Chuyện là bây giờ..... Seokgyeong không chịu ở phòng khách sạn, nói thẳng ra là em không muốn ở một mình. Tôi và Jenny ra đề nghị em ở với Seok Hoon nhưng em lại không chịu.

Và lúc đó cả hai chúng tôi nhận được ánh mắt tia lửa từ Minhyuk.

Tôi đổ mồ hôi hột, cười cười nói.
" Seokgyeong à, nếu cậu không chê thì ở chung với tớ nè"
Jenny, Minhyuk, Seok Hoon và Seokgyeong đều bất ngờ, trố hai mắt nhìn tôi. Tôi tự nhiên bị nhìn chằm chằm thế này có chút khó chịu.
" Mọi người tại sao bất ngờ quá vậy? Chuyện thường thôi mà"
" Nè cậu có bị sốt không vậy?"
Jenny lên tiếng hỏi.
" Không có"
" Seokgyeong à, cậu có muốn ở chung với tớ không?"
" Hả....à được thôi"
Em thoáng đỏ mặt, ở chung thôi mà không có gì đâu. Tôi cười, nói tiếp.
" Vậy Seokgyeong ở với tớ còn hai cậu ở với nhau ha."
Tôi chỉ tay về phía Minhyuk và Seok Hoon.
" Jenny cậu ở với mẹ phải không?"
" Ừ, đúng vậy."
" Vậy chúng ta về phòng thôi"
Minhyuk và Seok Hoon đều đã đồng ý là ở chung 1 phòng. Tôi đưa thẻ phòng cho từng người.
" Này chúng ta đi thôi"
Tôi nắm tay Seokgyeong dẫn đi, điều kì lạ là em không có chút chống cự. Tuy cả bọn chưa hiểu được những gì tôi làm nhưng Jenny nhanh nhảu, hỏi.
" Rona à, tớ có thể nói chuyện với cậu được không?"
" Ừm, được. Seokgyeong à cậu về phòng trước đi"
Em nhìn Jenny với ánh mắt tia lửa rồi nhìn tôi cầm lấy thẻ phòng luyến tiếc rời đi.
" Nè, nếu cậu ở chung với cậu ta liệu có sao không? Lỡ cậu ta hại cậu thì sao?"
" Không sao mà, nhìn cậu ấy như vậy chắc không làm gì tớ đâu"
" Cậu tha lỗi cho cậu ta rồi à?"
" Chưa"
" Cậu mau về nghỉ ngơi đi, dù gì ai cũng mệt lả hết rồi"
Tôi cười rồi quay người, bỏ đi.
" Khoan đã... Rona nhớ cẩn thận đó"
___________________________________
Tôi bước vào phòng thấy em đang loay hoay làm cái gì đó. Tôi im lặng đứng đó nhìn em.

Phải công nhận một điều em rất đẹp, đẹp lắm. Gương mặt mỗi khi cười sẽ rất đẹp. Lúc em im lặng để tôi nhìn thế này tôi mới biết em đẹp nhường nào.

Bình thường em cáu gắt và từ sau khi xin lỗi. Em luôn tránh mặt tôi, hiếm lắm tôi mới thấy em. Em nhận thấy có người nào đó đang nhìn chằm chằm mình, liền lia mắt tìm người đó.

Nếu để em biết được ai đang nhìn lén mình thì em sẽ đánh người đó. Ồ, mặt em đỏ lên người nhìn em là Rona. Phải điều đó khiến em bất ngờ Rona đang nhìn em kìa với ánh mắt say đắm. Người này thì em không đánh được rồi nhưng nếu không lên tiếng mặt em sẽ đỏ như cà chua mất.
" Cậu nhìn gì vậy? Bộ mặt tôi dính gì à?"
Tôi nghe em gọi liền giật bắn người, đáp lại.
" Không có gì đâu. Chỉ đang thắc mắc cậu làm gì thôi"
" Tôi làm gì thì liên quan đến cậu chứ, đừng có lo chuyện bao đồng"
" Tôi không có lo chuyện bao đồng. À, mà cậu bị bệnh hay gì vậy, mặt đỏ hết cả lên kìa"
" Tôi không có bị bệnh, tôi tắm trước cậu tắm sau được không?"
" Cậu làm gì mà nãy giờ mà không đi tắm"
" Cậu lấy nước ấm pha với trà nè rồi cậu định để giữa chừng ở đây hả?"
Tôi thắc mắc hỏi, nhìn ly trà trên bàn. Ủa sao pha xong không uống rồi đi tắm, nếu để trà ngụi sẽ mất ngon.
" CẬU ĐỪNG CÓ ĐỂ Ý ĐẾN"
Tiếng thét của em vọng ra ngoài làm tôi điêu đứng tại chỗ, màng nhĩ như muốn thủng một lỗ.

Một lúc sau em bước ra, mái tóc em ướt sũng, nhỏ vài giọt xuống chiếc áo em mặc, hình như em tẩy đi lớp son trên môi rồi thì phải, nhìn em bây giờ tôi chỉ muốn hôn một cái *chụt* vào môi em quá.
" Này, tới cậu rồi đó"
" Tôi biết rồi"
Tôi nhanh chóng bước đi, lấy bộ đồ do khách sạn chuẩn bị sẵn. Em nhẹ nhàng thở phào, em nhìn bóng hình tôi khuất dần.

Ly trà này vốn dĩ là em pha cho Rona nhưng pha xong rồi không biết nói thế nào nên đành để đó. Không ngờ Rona để ý tới nó quá. Em thở dài, quơ tay để lấy cái ly bên kia uống nước, chẳng may tay em trúng ly trà ở đó làm nó rớt xuống vỡ tan tành.

Tôi vừa mới tắm xong nghe tiếng ly bể, hớt hải chạy ra trên người chỉ kịp khoác chiếc áo choàng tắm. Tôi thấy em đang loay hoay cuối xuống để lượm từng miếng thủy tinh, tôi bước tới ngăn cản.
" Cậu để đó cho mình, đừng đụng vào."
Em giật mình, ngước mặt. Gương mặt em sợ hãi nhìn tôi. Tôi chỉ kêu em đừng đụng mà sao em lại sợ hãi dữ vậy.
" Cậu...sao lại ra đây?"
" Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ nên ra đây. Cậu đứng lên đi để tôi dọn cho"
Tôi nhanh chóng ngồi xuống, lụm từng miếng.
" Nhưng...."
" Cậu đứng lên lẹ đi. Cẩn thận đó"
Em cũng nghe lời đi ra. Seokgyeong tại sao hôm nay em lại nghe lời tôi vậy. Em cứng đầu lắm mà không bao giờ chịu nghe lời ai.

Em ngồi xuống ở ghế sofa, tay run run nghĩ lại cảnh hồi nãy. Da Rona trắng nõn, chiếc áo choàng phập phồng khiến cho em xí nữa là thấy được bầu ngực.

Cứ tưởng mọi việc sẽ ổn nhưng mới được một chút tôi lại nghe.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro