3. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xoảng....Xoảng....Xoảng"
Tôi lại tiếp tục nghe tiếng đổ bể từ chỗ Seokgyeong. Tôi nhanh chóng chạy ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi như muốn đứng hình. Ba chiếc ly trên bàn rớt xuống đất vỡ tan tành, nước từ ly đổ ra lênh láng trên sàn, em đứng ở kế bên dè chừng lượm từng miếng lên.

Tôi nhẹ nhàng bước vào, em nghe thấy tiếng động nhanh chóng ngước mặt lên, gương mặt em lại lần nữa hiện lên sự sợ hãi. Em lắp bắp.
" Làm sao...cậu lại....ở đây?"
" Tớ nghe tiếng đổ vỡ nên mới tới đây"
" Cậu bất cẩn quá vậy?"
" Không có"
Sao không có được? Tôi nhìn vào là cũng đủ biết là bất cẩn hay không rồi chỉ là thấy hơi lạ vì Seokgyeong ngày thường sẽ không như vậy. Tôi thở dài, nhẹ giọng nói.
" Cậu đứng lên đi, để tớ dọn đống này cho"
" Không được cái này do tớ làm tớ tự dọn không cần cậu"
" Cậu bất cẩn như vậy không cẩn thận sẽ bị đứt tay nữa đó"
Tôi đi tới đỡ em đứng dậy nhưng em không chịu vùng vẫy, đáp trả.
" Thật sự là không cần mà cậu đi đi tớ tự làm được"
Em vùng vẫy không may chúng tôi dẫm phải vũng nước trên sàn, em mất đà ngã nhào vào vũng nước, những mảnh vỡ đâm thẳng vào cánh tay trái. Máu hoà huyện với nước tạo nên một màu đỏ thẫm. Mùi tanh nồng cứ phảng phất trước mũi tôi.

Tôi nhanh chóng đỡ em dậy còn chưa kịp nói bất cứ thứ gì em đã ôm cánh tay mình chạy đi, tôi lật đật chạy theo nhưng hình như do tốc độ của tôi hơi chậm thì phải vì khi chạy tới nơi em đã ở trong phòng ngủ và khóa cửa lại.

" Seokgyeong à, mở cửa cho tớ đi"
" Seokgyeong à, mở cửa đi nếu không vết thương của cậu sẽ bị nhiễm trùng đó"
Đáp lại tôi là một sự im lặng, không có một tiếng động nào vang lên, sự im lặng này khiến tôi càng trở nên lo lắng hơn. Tôi đi lấy hộp sơ cứu để trước cửa phòng.
" Tớ để hộp sơ cứu trước phòng ngủ nhé, có gì cậu lấy sát trùng vết thương nha"
Lại là một khoảng không im lặng không có tiếng động. Tôi cảm thấy lo lắng cho em nhưng bây giờ không thể làm gì được. Chỉ biết là tôi nên đi dọn dẹp cái mớ hỗn độn kia.

Sau một lúc, tôi đã dọn dẹp xong hết mơ kia, đã mặc quần áo của mình và chuẩn bị một ít đồ ăn khuya. Gồm có bánh mì sandwich và sữa cùng với một thanh chocolate. Tôi bước đến trước cửa phòng khẽ gõ cửa.
" Seokgyeong à, mở cửa cho tớ được không?"
Không có một tiếng hồi đáp nào, tôi chau mày cầm tay nắm cửa vặn thử.
" Cạch..."
Ồ xem này, em ấy đã mở cửa và hoàn toàn chỉ khép hờ. Tôi bước vào, tay bưng khay đồ ăn nhẹ nhàng bước vào khoá cửa lại. Em ngồi quay lưng về phía giường, tôi đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn kế bên.
" Này cậu đã sát trùng chưa vậy?"
Tôi nhỏ giọng hỏi, em giật mình quay lại. Mặt em bây giờ đỏ như trái gất, em loạng choạng đứng dậy tiến tới chỗ tôi. Tôi nhanh chóng đỡ em.
" Này cậu sao vậy? Sao mặt đỏ hết lên vậy?"
Tay tôi ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của em chà sát vào thân mình khiến em rên lên một cái. Mùi cồn xộc thẳng vào mũi tôi, mùi này tôi rất ghét.
" Ưm...."
Tiếng rên của em khiến cơ thể tôi nóng ran, tôi nhẹ nhàng đỡ em nằm lên giường. Tôi dần chú ý tới chỗ em ngồi và cánh tay vốn bị thủy tinh đâm phải. Hộp cứu thương em lấy vào nhưng không băng lại làm vết thương em cứ thế rỉ máu, còn có vài lon bia rỗng nằm lăn lóc trên sàn. Hèn gì trên người em có mùi cồn nhưng thứ khiến tôi chú ý là tại sao lại có bia ở đây. Trong khi tôi không có mua cũng không có gọi vậy thì ở đâu ra???
" Bae Rona...."
Giọng em dịu lại, khẽ khàng gọi tên tôi, tôi im lặng trong đầu hàng vạn câu hỏi cứ liên tục chạy. Em tiếp tục gọi tên tôi.
" Bae Rona... Rona"
" Rona.."
Vì gọi mà tôi không trả lời nên em sinh ra phát cáu. Tính em vốn là vậy.
" BAE RONA"
Em gào tên của tôi, làm gì mà gào dữ vậy tên tôi có gì khiến em phải gọi và gào lên như vậy. Thôi, tôi không đùa với em nữa. Tôi từ tốn đáp.
" Tớ đây"
Em lom khom ngồi dậy, dùng đôi mắt nhắm mở nhìn vào tôi. Em đứng lên bước tới chỗ tôi nhưng hình như do cồn nên em bước loạng choạng xém nữa là vấp té rồi.
" Thôi cậu lại giường ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện"
Em gật gù, ngồi xuống giường, dụi dụi mắt mình rồi tiếp tục gọi tên tôi.
" Bae Rona"
" Làm sao?"
" Rona à"
" Hửm?"
" Rona....Bae Rona"
Cái gì vậy!!? Kêu mà không nói thì kêu làm gì? Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu rồi.
" Rona..."
" Hửm?"
Đột nhiên em nắm lấy cổ áo tôi kéo mạnh khiến tôi mất đà ngã lên người em. Tôi chưa kịp định thần em đã nhào tới hôn tới tấp. Tôi cố gắng đẩy em ra nhưng càng chống cự thì em lại càng cuốn tôi vào hơn.

Sau một hồi, tôi cũng chẳng còn chống cự, tôi luồn tay vào sau mái tóc mềm mại của em, ấn đầu khiến cho nụ hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi tinh nghịch của tôi cứ thế mà khám phá trong khoang miệng của em, một chút cồn làm cho tôi càng hưng phấn. Hai chúng tôi cứ quấn quýt với nhau cho tới khi em hết dưỡng khí.
" Ưm...bỏ...ra"
Em rên lên từng tiếng, làm sao đây chính em kéo tôi vào giờ kêu tôi bỏ ra, làm gì có chuyện dễ vậy. Tôi khuấy đảo trong khoang miệng ấm nóng. Em chịu không được liền lấy tay đánh mạnh vào vai tôi.

Tôi tiếc nuối rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Em nằm trên giường thở hỗn hển, cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí.

Mắt em bây giờ mờ ảo, em không nhìn rõ được mình đã hôn ai, nhìn người trước mắt rất giống Rona nhưng em không chắc được, chỉ ngửi thấy mùi lavender thoang thoảng. Mọi thứ bắt đầu tối dần, đôi lông mi cụp xuống có lẽ do cồn nên em buồn ngủ hơn mọi khi.

" Ngủ rồi à? Khó hiểu thật"
Tôi thật sự không hiểu tự nhiên kéo tôi hôn rồi lại nằm ngủ. Khoan đã, cánh tay của em chưa được sát trùng. Tại sao tôi lại quên chuyện này được?. Tôi tự đánh vào đầu mình rồi đi lấy hộp cứu thương nằm dưới đất.

Tôi vừa sát trùng vừa lảm nhảm như một người tự kỉ.
" Tại sao cậu lại uống bia thay vì sát trùng nhỉ? Rồi tại sao cậu gọi tên tôi và hôn tôi?"
" Cậu liệu đang nghĩ đến ai"
.....
Tôi giống người tự kỉ thiệt luôn, tự nói tự mình trả lời, mặc dù em không nghe. Mọi thứ đã xong, hơi thở của em đã bình thường, đều đặn không hiểu sao tôi lại thấy bình yên đến lạ thường.
" Tôi mong là khi cậu tỉnh dậy sẽ quên hết bởi vì tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta xấu đi"
_____________________________________
Mọi người xem tập 14 chưa? Mọi người thấy thế nào?
Chứ tôi là ba chấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro