4. Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhẹ nhàng đặt hộp sữa xuống ngay trước của phòng của em, kèm theo một tờ giấy. Tôi đứng đó, chần chừ như không muốn rời đi nhưng nếu không rời đi tôi sẽ trễ chuyến bay của mình mất, linh cảm của tôi nói rằng em sắp về rồi...tôi cũng nên đi khỏi đây.

Tôi đeo chiếc khẩu trang đen để không ai nhận ra mình, lẳng lặng rời đi. Gió bên ngoài thổi lồng lộng làm cho chiếc mũ lưỡi trai của tôi xém bay khỏi đầu. Tôi bắt đại một chiếc xe taxi để đi đến sân bay. Trên xe bác tài xế cứ vui vẻ hát bài hát mà bác ấy thích còn tôi thì trầm mặt.

Lòng tôi nôn nao, nó hối thúc tôi như hãy quay về đi nhưng tôi không làm được, khẽ hé kính xe xuống cho gió lùa vào. Tôi thấy được trên đường có người đang hẹn hò, người thì tỏ tình. Tôi chợt nhớ tới người tôi thầm yêu, một người ngang ngược, ương bướng. Lúc nào cũng đặt cái tôi của mình là hàng đầu, mọi người ai cũng không thích nhưng tôi lại thích nó hoặc có thể nói tôi thích tất cả mọi thứ từ người đó.

Người đó là Ju Seokgyeong...

Tôi thích em từ lâu rồi. Thật nực cười phải không?

Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại thích em, mặc cho em đã từng hại tôi, hại mẹ tôi nhưng em ơi...khi chúng ta thích một người đâu cần lí do đâu phải không? Tự nhiên một ngày tôi cảm thấy thích tính cách, thân thể, thích tất cả mọi thứ của em, thì đâu cần lí do. Tự nhiên có một ngày, em làm cách nào đó khiến tôi thích em thì đâu thể từ chối.

Tôi đã từng rất ân hận khi biết mình thích em vì nếu tôi thích em thì khác gì tôi đang bất hiếu với mẹ của mình nhưng tôi có làm thế nào thì cũng không thể ngừng thích em, tôi càng cố gắng quên, hình bóng em càng xuất hiện và tôi cũng không dám tỏ tình với em.

Vì sao nhỉ? Vì tôi sợ đánh mất đi mối quan hệ này, bình thường nó đã không suôn sẻ nếu bây giờ tôi nói ra chắc sẽ tệ hơn. Tôi cũng sợ chúng ta sẽ trở thành người xa lạ nên tôi đã giữ nó ở trong lòng. Dần dần tôi nhận ra rằng tôi đã lỡ yêu em.

Với cái tính cách đó, em sẽ không thể nào chấp nhận một người như tôi, vốn dĩ xưa nay em chưa từng thích tôi, có thích cũng chỉ là sự hối lỗi và đồng cảm, chỉ vậy thôi.



Tại sân bay Incheon, tôi kéo chiếc vali nặng trịch theo mình. Không hẳn nặng đâu nhưng mà khi rời đi như vậy, thân thể của tôi nặng hơn bình thường cả chiếc vali này nữa. Tôi kéo chiếc mũ lưỡi trai ngày càng thấp xuống để che đi những giọt nước mắt cứ trực trào ra từ khoé mắt.

Nước mắt của tôi bắt đầu rơi ngày một nhiều, tôi cố gắng lấy tay chùi lên mặt đến nỗi mặt tôi đã đỏ hết lên nhưng nó không hề hết.

Chỉ còn vài phút nữa là tôi sẽ không còn ở đây, tôi sẽ bay qua Ý thực hiện ước mơ của mình. Tôi hít thật sâu, gắng gượng lê bước khỏi cái xứ Đại Hàn này.

Ju Seokgyeong à, có lẽ hộp sữa là điều cuối cùng tôi có thể an ủi em trước khi rời khỏi cái xứ Đại Hàn này....

Nhưng điều tôi hối tiếc nhất là......tôi chưa có cái can đảm để nói lời yêu em. Không biết lần sau tôi có còn cơ hội không?
_________________________________

Một chút nhẹ nhàng cho buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro